hẹn trước, tìm lãnh đạo và tổ chức cùng đi mới được.”
Tôi giải thích: “Tôi nhìn thấy cảnh vệ không canh cổng nữa, nên tưởng
có thể tự do vào thăm.”
“Người nào cũng vào thăm thì bệnh nhân lấy đâu ra thời gian nghỉ
ngơi?” - Bà ấy cầm chiếc cặp lồng sắt đang đặt trên bàn và đi ra ngoài, chắc
định xuống nhà bếp lấy cơm - “Cậu đừng đợi nữa, cô ấy có về tôi cũng
không cho phép hai cô cậu gặp riêng đâu. Về đi! Nhớ kéo rèm lại đấy! Lúc
về mà còn trông thấy cậu thì đừng trách tôi không khách sáo!”, nói xong, bà
ấy quày quả bỏ đi.
Tôi thở dài, lòng bỗng thấy hơi thất vọng, vốn nghĩ cuối cùng cũng được
gặp Viên Hỷ Lạc, thế mà vẫn không được gặp, ở đây buổi tối người ta lại
không cho phép người ngoài vào thăm, nên tôi không thể đợi cô ấy về được.
Sắp xếp giường chiếu một lát, tôi nhìn tấm nệm rồi chuẩn bị quay người
rời khỏi lều, nhưng mới đi mấy bước, đột nhiên tôi muốn lưu thứ gì đó để
cô ấy biết mình đã từng đến.
Sờ khắp người chỉ tìm thấy bao thuốc, tôi thở dài, nghĩ đến cảnh cô ấy
đòi hút thuốc lúc còn ở trong trạm lánh nạn, tôi bất giác thấy hơi buồn. Rút
một điếu thuốc ra, còn để cả bao dưới gối của cô ấy, cuối cùng tôi cũng
quay người rời đi.
Ra khỏi khu vực cứu thương, châm thuốc hút, tôi đột nhiên thấy cảm
giác bồn chồn trong lòng dần dần lắng dịu, rồi nghĩ chẳng biết Viên Hỷ Lạc
có phát hiện hộp thuốc lá là do tôi để lại hay không, trong sát na rơi vào ảo
giác, tôi thấy mình đang nằm dưới gối của Viên Hỷ Lạc và đợi cô ấy trở về.
Liên tiếp mấy ngày sau, tôi không đến tìm cô ấy nữa, bởi ngay từ lúc ngủ
dậy, tôi đã bắt đầu phải học hàng loạt tuyên ngôn tư tưởng, tất cả đều do các