khá tỉnh táo.
Sau khi lớp học đã đông đủ, chúng tôi đều rút cuốn sổ ghi chép bìa xi
măng được phát từ trước ra, rồi cầm bút bi cán vàng chuẩn bị ghi chép.
Thời ấy, những loại văn phòng phẩm này rất quý hiếm, chỉ dùng để phát
thưởng, bởi vậy chúng tôi đều bắt đầu ghi chép từ tận đầu trang để viết
được nhiều chữ hơn một chút.
Anh Điền rất giỏi ứng phó tình huống kiểu này, anh đứng dậy điểm danh,
rồi bắt đầu giảng bài cho chúng tôi. Anh Điền vẽ một đường hình bậc thang
trên bảng đen và nói hôm nay sẽ phổ cập cho chúng tôi một số thông tin về
tình hình vực sâu ở đây.
Vương Tứ Xuyên liên tục ngáp như người nghiện, giọng miền bắc của
anh Điền đôi lúc rất khó hiểu, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe vì tôi vô
cùng có hứng thú với miệng vực sâu hun hút này.
Bài giảng của anh Điền chia ra làm mấy giai đoạn, nói thực, anh ấy thích
hợp đi giảng địa chất học hơn. Ở một lớp bao gồm các phần tử tri thức hỗn
hợp, mỗi mảng biết một ít như chúng tôi thì cần một giảng viên biết cách
dựa vào tiết tấu để tạo ra không khí học tập, anh Điền quả thật không hợp
với vai trò này.
Anh ấy nói cho chúng tôi biết, trong thời gian vừa rồi, thông qua một vài
phương pháp họ đã tiến hành đo đạc độ sâu của vực, phát hiện phần đáy
vực có kết cấu hình bậc thang.
Cách đập nước từ năm trăm đến một ngàn mét, thì độ sâu lớn nhất của
con vực là chín mươi mét, nếu ngoài một ngàn mét thì độ sâu lớn nhất của
nó là khoảng hai trăm ba mươi mét.