chỉ đạo viên tổ chức tự học mang tính tự phát trong doanh trại. Giác ngộ
chính trị chính là điểm yếu của chúng tôi, học mãi cũng không vào đầu, hơn
nữa không cách nào gặp được Viên Hỷ Lạc khiến tôi càng thêm chán
chường.
Sau quãng thời gian khốn đốn này, chúng tôi lại phải đi họp chỉ thị lần
thứ nhất, cuộc họp mà chúng tôi thường gọi đùa là “đi lùa vịt”.
Chương 25: Họp chỉ thị
Trước khi đến dự, chúng tôi đều không biết tính chất của cuộc họp chỉ thị
lần đó, bây giờ nghĩ lại thì thấy nó giống buổi học bồi dưỡng hơn.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh Điền dưới “lòng đất”.
Tôi và Vương Tứ Xuyên đều rất ngạc nhiên, không ngờ cả anh ấy cũng
bị kéo vào chuyện này. Chúng tôi và anh Điền không quen nhau lắm, chỉ
gặp vài lần trong trường Đảng hệ đại học.
Trong lều treo một tấm bảng đen, anh Điền đeo cặp kính mắt dày mang
tính thương hiệu, ngồi phía trước sắp xếp tài liệu. Lúc tôi gặp anh ấy ở lớp
dự bị Đảng, trông anh ấy cũng y chang như thế. Trong ấn tượng của tôi thì
anh ấy chỉ hơn tôi bảy, tám tuổi, nhưng nhìn anh ấy như người thuộc thế hệ
trước, nghe nói tổ chức giới thiệu cho anh ấy một cô vợ, nhưng có vẻ hôn
nhân không khiến anh ấy thay đổi nên hôm nay nhìn anh ấy vẫn chẳng khá
hơn trước chút nào.
Thời đó luôn sản sinh ra những con người khác thường như thế, hồi
tưởng lại những năm tháng ấy, tôi thấy mình đúng là thuộc tuýp người sống