bữa ăn sau đó không có đùi gà, nhưng lại có nhiều đồ ăn ngon khác, như
nấm hương và tôm.
Tôm đúng là loại thực phẩm hiếm, nhưng lại không làm tôi hưng phấn
như khi ăn thịt gà. Tất cả công điểm và phiếu lương thực mà tôi bôn ba ra
ngoài kiếm được đều đưa cả cho mọi người trong nhà, em trai biết tôi vất vả
nên thường chạy ra bờ suối câu tôm, sau đó phơi thành tôm khô gửi cho tôi.
Lúc nhìn thấy mấy con tôm trong đĩa, bỗng dưng tôi lại nhớ nhà da diết,
lòng chùng xuống bùi ngùi. Tôi rất hiếm khi trải qua thứ cảm giác của tuổi
trẻ bồng bột ấy, nhưng trong tình huống này chẳng hiểu sao mình lại giàu
cảm xúc như vậy.
Vừa phấp phỏng đợi chờ tin tức mới, tôi vừa lén chạy đến khu cứu
thương. Tôi rất muốn gặp Viên Hỷ Lạc, dẫu không nhìn thấy mặt, nhưng
đứng đợi bên ngoài lều của cô ấy, ở khoảng cách gần thế này, đầu tôi lại hồi
tưởng đến những khoảnh khắc hai người bên nhau, rồi vô thức mỉm cười.
Thực ra lúc này, tôi có thể nhờ Vương Tứ Xuyên giúp mình dò hỏi tin
tức thông qua đám bạn bè trong hội của cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi không
thể mở miệng nổi, bởi vừa xấu hổ vừa nghi ngại, mà chủ yếu là tôi không
biết nên mở lời như thế nào, tôi sợ bị họ truy hỏi.
Mãi một tuần sau, cảm giác giày vò này mới tạm nguôi ngoai. Hôm ấy,
tôi lại lang thang quanh khu cứu thương như mọi ngày, đột nhiên tôi phát
hiện cảnh vệ gác cổng lều đều rút hết, cửa lều rộng mở.
Tôi sững người một lát, ngỡ mình đã đi nhầm chỗ, nhưng nhìn kĩ lại thì
phát hiện chính là nơi đây, cả người tôi lập tức run lên.
Lều của Viên Hỷ Lạc đã được giải trừ lệnh cấm vào.