dưới ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thực sự không muốn lại bị rơi vào cảnh
ngộ đó lần nữa.
Có điều tôi biết dẫu có phản đối cũng vô dụng, chúng tôi là nhóm người
phù hợp nhất, nói cách khác, đây là nhiệm vụ mà chỉ chúng tôi mới có thể
gánh vác nổi, trước đó lãnh đạo còn cho chúng tôi xem cả tài liệu mật,
chứng tỏ họ chắc chắn không bao giờ đồng ý nếu ai đó có ý định rút lui, bây
giờ chúng tôi chẳng còn đường nào để lui bước nữa cả.
Tôi đang thầm nghĩ xem có cách gì thoái thác được không thì một giọng
nói khác trong đầu chợt vang lên, giả sử tôi may mắn hoàn thành nhiệm vụ
thì có lẽ con đường tương lai sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều, dựa
vào lý lịch này thì khi trở về có lẽ sẽ được làm tiểu đoàn trưởng, như thế sẽ
không cần phơi gió phơi sương nữa.
Nếu sự việc phát triển đúng theo hướng tôi nghĩ thì có lẽ sẽ có được kết
quả ấy thật, nhưng chẳng ai ngờ đại cách mạng văn hóa lại nổ ra, cuộc đời
con người bỗng chốc trở nên chẳng biết đâu mà lần, song đó là chuyện sau
này.
Về sau, cuộc họp chỉ thị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tôi và
Vương Tứ Xuyên tất nhiên là thành viên bắt buộc, tôi là đội trưởng, còn
Vương Tứ Xuyên là đội phó, anh Điền là chuyên gia hỗ trợ, ngoài ra còn
dẫn thêm ba cậu lính công binh nữa.
Xem ra họ đều là những thanh niên tuổi đời độ mười chín đôi mươi, tôi
lại nhớ đến Mã Tại Hải, tuy sau đó cậu ta cũng được truy phong liệt sĩ và
thăng chức tiểu đội trưởng, nhưng tất cả đều quá muộn. Giá như trước khi
ra đi, cậu ấy có thể cảm nhận chút vinh dự này thì tốt biết mấy, đáng tiếc
giờ đây vinh dự có lớn lao hơn nữa thì cậu ấy cũng chẳng thể nào biết được.