Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bà y tá trung tuổi nọ vội vã đi về phía mình,
vừa đi vừa gọi lớn, mấy cô y tá phía sau cũng tò mò nhìn về phía tôi.
Tôi chẳng hiểu gì nên chỉ đứng yên tại chỗ, nếu người nào hay ngại chưa
biết chừng đã co giò bỏ chạy cũng nên, nhưng tính tôi vốn lì nên cứ nghênh
mặt đi về phía cổng khu cứu thương, bà y tá trung tuổi cũng vừa đến nơi.
“Sao cậu cứ lảng vảng mãi ở đây thế?” - Bà ấy vẫn giữ vẻ mặt khiến
người ta nhìn mà phát ớn.