Tôi khá hài lòng với cách phân công của lãnh đạo, chỉ hơi lờ mờ nhận
thấy anh Điền sẽ là một rắc rối cho chúng tôi. Đội ngũ phần tử trí thức vẫn
là thành phần khó dẫn dắt nhất, nhưng anh ấy lại là thành viên bắt buộc phải
tham gia, chúng tôi cần anh ấy đưa ra những tính toán chuẩn xác hơn cho
mọi hành động lần này, anh ấy bắt buộc phải tự tay lấy đá mẫu và quan sát
chi tiết; mặt khác, anh Điền cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh ấy biết rất
rõ vì sao mình có vị trí như ngày hôm nay.
Tôi đang nghĩ, đợi khi thực sự xuống dưới đó, anh ấy nhất định sẽ hối
hận về quyết định ngày hôm nay của mình.
Sau đó, anh Điền lại giảng giải về một số kiến thức cơ bản, còn tôi thì
bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, nhưng vì lãnh đạo đang ở đây nên không dám vô
kỉ luật, đành cố gắng giương mắt lên chịu trận. Sau khi hội nghị kết thúc lại
là màn trao đổi, lúc ra khỏi lều, tôi nhìn đồng hồ thì đã năm giờ chiều.
Tôi nghĩ vẫn chưa đến giờ khu cứu thương đóng cửa, phải tranh thủ thời
gian đi xem có cơ hội gặp Viên Hỷ Lạc hay không. Trong vô thức, bước
chân đã đưa tôi đến vòng ngoài khu cứu thương, đưa mắt nhìn lều của cô ấy
từ đằng xa, tôi phát hiện y tá đang lũ lượt rủ nhau đi ăn cơm.
Tôi nhớ đến lời bà y tá trung tuổi nói mấy hôm trước, thực ra lời bà ấy
cũng có lý, một mình tôi đến thăm cô ấy đúng là không được hợp lý lắm,
hay là gọi mấy người đi cùng, rồi mang chút quà vào giả bộ như đến thăm
bệnh nhân, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi quyết định thôi không vào nữa,
trong lòng lại càng thêm hụt hẫng, trống trải.
Đang định bỏ đi thì đột nhiên, tôi nghe thấy có người trong đám y tá gọi í
ới câu gì đó.
Ban đầu tôi không nghĩ là gọi mình nên chuẩn bị rảo bước, nhưng phía
đó kêu lên “Chờ chút đã!”