“Tôi…” - Tôi chỉ về phía sau lều - “Vừa mới họp xong, trong đó khói
thuốc nhiều quá nên tôi muốn ra ngoài cho thoáng.”
“Cậu đánh rơi đồ này, may quá gặp cậu ở đây, tôi đỡ mất công đi tìm,
cậu cầm lấy đi!” - Nói xong bà ấy móc một vật trong túi ra và đưa cho tôi.
Thoáng nhìn tôi đã phát hiện vật đó chính là bao thuốc tôi ngầm giấu
dưới gối của Viên Hỷ Lạc.
Nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào, nên đành cầm lấy, bà y tá
trung tuổi liền quay người bỏ đi.
Nhìn dáng dấp chị cả của bà ấy, tôi ước chừng chắc bà ấy phải làm tới
cấp y tá trưởng, có lẽ bà ấy phát hiện thấy bao thuốc này trong lúc dọn dẹp
giường cho bệnh nhân, chẳng lẽ Viên Hỷ Lạc vẫn chưa nhìn thấy bao thuốc
lá mà tôi cố ý để lại? Hơn nữa, không khéo bà cô già kia nhìn thấy bao
thuốc đã nhận ra được mục đích của tôi nên mới tịch thu và mang trả lại cho
chủ nhân cũng nên.
Tôi nhìn bóng dáng bà ấy thấp thoáng đằng xa mà lòng bất giác thấy thật
buồn, nghĩ mình sao ngốc thế, mấy hôm trước còn tự an ủi mình, nhưng giờ
thì tất cả hóa ra chỉ là ôm ảo tưởng.
Thôi vậy, dẫu sao cũng vừa hết thuốc lá, càng đỡ mất tiền mua.
Tôi giở bao thuốc, định rút một điếu ra hút, nhưng bất ngờ phát hiện hình
như trọng lượng của bao thuốc hơi khác thường, ngoài thuốc ra, có vẻ trong
đó còn chứa thứ khác.
Tôi rút hết thuốc ra thì phát hiện phía dưới là một chiếc đồng hồ nữ tinh
xảo, vừa nhìn tôi liền nhận ra đó là đồng hồ đeo tay của Viên Hỷ Lạc. Đồng