Nhưng quay người đi lại thấy lo lắng, thời ấy, yêu một người con gái
phải trả giá rất đắt, mà bây giờ còn chưa biết cô ấy có thể khôi phục lại tâm
thần hay không. Tôi không chắc chắn mình có thể làm gì trong hoàn cảnh
này, mà tôi cũng chẳng ôm hy vọng, điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là
được gặp cô ấy nhiều hơn.
Vừa khi ấy, Vương Tứ Xuyên kéo một đám bạn đến đánh bài, cậu ấy gọi
tôi dậy, tôi chẳng còn tâm trí nào để đánh đấm nên thua hết ván này đến ván
khác, mặt dán chi chít giấy, sau đó mọi người thấy trò này vô vị nên kéo
nhau ra ngoài hút thuốc buôn chuyện.
Tôi nằm trên giường nghĩ về mọi chuyện vừa diễn ra, lòng đan xen bao
tâm sự chồng chéo, nghĩ đến lúc ở bên cô ấy, tôi lại đỏ mặt tía tai, vừa thấy
mình vô dụng vừa tự cười ngố, cứ suy nghĩ miên man một lúc rồi chìm vào
giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, lúc Vương Tứ Xuyên đá mạnh vào người, tôi vẫn đang
nằm mơ, tôi mơ thấy con gái ông trung đoàn trưởng năm đó lại trở về tìm
tôi, rồi thoáng một cái khuôn mặt của cô gái ấy biến thành khuôn mặt của
Viên Hỷ Lạc, giây sau thì trở lại như cũ. Tôi lo sốt vó, cáu kỉnh định hỏi,
bắt chước kinh kịch hay sao mà thay liên tục thế? Vừa định mở miệng, thì
thấy xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, tôi sờ mặt
thì phát hiện khắp mặt dán đầy giấy, trên giấy viết hai chữ rõ to “Tìm vợ”.
Tôi sợ thất sắc, vội vàng xé đi, nhưng phát hiện tờ giấy được dán rất chắc,
tôi lột cả da mặt mà vẫn không thể lột nổi tờ giấy đó đi. Tôi khiếp đảm giật
mình choàng tỉnh.
Mắt mở to ngơ ngác nhìn quanh, tôi phát hiện hôm qua lơ mơ thế nào mà
chẳng xé mấy tờ giấy dán trên mặt vì thua bài, cứ thế đi ngủ. Vương Tứ
Xuyên đang véo má đánh thức tôi dậy, trông bộ dạng cậu ta rất hưng phấn.