Suốt mấy tiếng sau đó, chẳng hề có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, bởi
hai đứa chúng tôi không thể nói chuyện, Hỷ Lạc sợ có người đột ngột đi
vào, nên cô tắt điện, chúng tôi tựa sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối
phương.
Trong đầu tôi lại bồng bềnh hiện lên những cảnh tượng xảy ra trong bóng
tối lúc ở “trạm lánh nạn”, khoảnh khắc đó vừa giống với bây giờ lại vừa
khang khác.
Tôi không biết cảm giác đang tan chảy trong lòng là cảm giác hạnh phúc
hay thỏa mãn, mà mặc kệ là cảm giác gì, tôi chỉ biết giờ phút này tôi không
muốn rời xa cô ấy chút nào.
Trong bóng tối, chúng tôi dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của đối
phương để giao tiếp, tuy vô cùng mơ hồ và khả năng truyền đạt chỉ có hạn,
nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi hỏi cô ấy rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn cô ấy
chỉ lắc đầu, có lẽ cô ấy không hiểu tôi muốn nói gì.
Mức độ nhiễm độc của Hỷ Lạc nặng hơn tôi, tôi ý thức rằng cô ấy vẫn
chưa hoàn toàn bình phục, nên lòng càng thấy xót xa hơn, nhưng tôi không
thể ở lại đây quá lâu, bởi nửa đêm y tá sẽ đến kiểm tra, đương nhiên Viên
Hỷ Lạc cũng biết điều này nên cô ấy không giữ tôi lại, tôi lưu luyến không
nỡ xa rời, quyết tâm mãi, cuối cùng tôi mới đứng lên men theo đường cũ trở
về lều của mình.
Có lẽ con đường này là một điểm mù, nên tôi dễ dàng trở lại khu vực của
mình, tuy lạnh muốn chết nhưng trong lòng tôi lại thấy vô cùng rạo rực.
Về đến lều, tôi bảo với các anh em là mình vừa đi tắm nước lạnh, sau đó
sờ chiếc đồng hồ giấu dưới gối, lấy nó ra mân mê trong tay. Đó là chiếc
đồng hồ rất tinh xảo hiệu Kirov của Liên Xô, đương nhiên không thể so với