Ngẫm nghĩ mãi cũng chưa tìm được cách gì, nhưng tôi không thể chờ đợi
thêm được nữa, nên quyết định cứ nhảy xuống trước rồi tính sau.
Tôi uống mấy ngụm rượu cho ấm người rồi khởi động, sau đó len lén đi
về phía rìa doanh trại và lội xuống nước, lần mò xuống dưới lưới thép.
Người ta xây dựng doanh trại theo mấy bước, đầu tiên là sử dụng máy
hàn điện để gia cố các tấm lưới thép, sau đó xếp ván gỗ đệm lên trên, rồi
căng bạt chống thấm làm lều, bởi vậy hiệu quả cách âm rất kém. Lúc lội
nước ngang qua, tôi có thể nghe thấy mọi âm thanh đi lại, nói chuyện, cười
đùa ở trong các lều phía trên.
Nước sông ngầm lạnh thấu xương, tôi rét run cầm cập, nhưng trong lòng
lại nóng như lửa đốt. Lúc này vì không dám dùng đèn pin, nên tôi đành phải
dựa vào ánh đèn lọt qua những khe hở của ván gỗ để tiến về phía trước.
Bơi tầm mười mấy mét thì ra khỏi khu bếp ăn, trên đường đến khu cứu
thương có một đoạn lộ thiên không có gì che chắn phía trên, tôi đành lặn
xuống nước, lúc thò đầu lên thì phát hiện chỗ này hoàn toàn yên ắng.
Suýt chút nữa tôi đã bật hắt hơi, ôm hai cánh tay đang run lẩy bẩy, tôi
ngoi đầu lên quan sát xem có nơi nào trèo lên được hay không, chẳng bao
lâu thì phát hiện có một nơi ánh sáng lọt xuống sáng hơn hẳn những chỗ
khác.
Tôi lại ngụp xuống và bơi đến đó, lưới thép ở nơi phát ra ánh sáng đó bị
cắt thành một lỗ tròn, cảm giác vừa đủ cho một người chui qua, sau khi trèo
lên, tôi mới phát hiện thì ra nó là một miệng giếng lấy nước, bên cạnh đặt
rất nhiều gầu múc nước.
Gió lạnh ùa tới khiến tôi nổi hết da gà, tôi vội vàng cởi quần áo vắt khô,
chẳng ngờ làm vậy lại khiến cơ thể ấm hơn chút ít. Tôi chỉ mặc quần đùi,