Mấy cậu lính công binh nắm lấy sợi dây cáp đã đứng yên, ra sức giật, rồi
hỏi lại: “Anh bảo dây thép dùng cho máy đóng cọc liệu có chắc không?”
Vương Tứ Xuyên bắt chước giọng cậu ta: “Được, tạm tin cậu, tôi mà ngã
lộn cổ thì cậu cứ liệu cho xin cái đầu.”
“Đền thì đền chứ sợ gì, anh là lãnh đạo, mà tôi còn chẳng sợ bảo đảm
nữa là!” - Cậu lính công binh nói với vẻ tràn đầy tự tin.
Sau này chúng tôi sẽ đu dây cáp tụt xuống vực, nên nhìn vẻ mặt mười
phần tự tin của cậu ta, tôi thấy vui hẳn.
Vương Tứ Xuyên cười cười, đưa cho cậu ta điếu thuốc, tôi đến gần, bám
dây đu thử, quả nhiên dây thép không hề đung đưa khiến tôi yên tâm hơn
rất nhiều.
Người ta bắt đầu tiến hành gia cố đầu kia của cáp thép trên bờ đập, họ
dùng tời quay để kéo thẳng dây cáp, cố gắng tránh để dây không đung đưa
theo sự ảnh hưởng của sức gió. Đứng gần dây cáp, tôi có thể nghe tiếng gió
điên cuồng quét qua, tạo ra âm thanh chấn động.
Một lát sau, Vương Tứ Xuyên đã quen hết mấy cậu lính công binh, cậu
ta bắt đầu thăm dò tin tức. Tôi thấy bóng đêm sâu hút nối liền với sợi dây
cáp, lòng thầm nghĩ chẳng hiểu mình có thể nhìn thấy cái gì ở trong vực đá
tối tăm đó.
Đến khi tôi nhớ ra viên chuyên gia người Liên Xô và đảo mắt tìm kiếm,
thì anh ta đã không còn ở đó nữa. Tôi lại chỗ anh ta vừa ngồi, rồi mon men
ngồi thử xuống mép đập, gió mạnh thổi bạt cả người, suýt nữa hất cả tôi
xuống vực, tôi hết hồn vội từ bỏ ý định thử nghiệm cảm giác mạnh.