người đợi ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đạn tín hiệu bắn
lên. Hai cậu lính công binh như bị đêm đen nuốt chửng vậy.
Họ đã hoàn toàn biến mất.
Tôi và Vương Tứ Xuyên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn tay chỉ huy hiện
trường. Sắc mặt của anh ta đã xanh như tàu lá chuối.
Chỉ huy lập tức ra lệnh hủy bỏ khảo sát. Anh Điền bị gọi đi họp, cấp trên
còn giao cho tôi một nhiệm vụ, đó là trấn an tinh thần của các thành viên,
đồng thời cổ vũ sĩ khí anh em, đừng vì khó khăn và hi sinh mà nhụt chí.
Hai người mất tích, anh Điền đi họp, tôi và Vương Tứ Xuyên thì miễn
cưỡng phải lên lớp anh em, mà anh em bây giờ chỉ còn mỗi một cậu lính
công binh. Tôi cũng không biết phải mở cuộc họp cổ vũ tinh thần này như
thế nào, có điều chú em này đúng là sợ đến sắp đái ra quần, ngồi trước mặt
chúng tôi mà chân cứ run như cầy sấy.
Nhóm lính công binh này từng vào sinh ra tử trong rừng rậm, gặp sông
bắc cầu, gặp núi mở đường, dẫu chạm trán với beo cọp cũng không đến nỗi
khiếp sợ như vậy. Nhưng thường thì càng kiểu người này lại càng hay sợ
những thứ vô hình. Nói thực, đối với khoảng không hư vô dưới vực kia, tận
sâu thẳm trong lòng tôi cũng thấy hoảng, nhưng tôi là kiểu người thực tế,
điều khiến tôi sợ hãi hơn chính là vận mệnh sau đây của mình.
Những năm sáu mươi của thế kỉ trước không bao giờ có chuyện được
phép từ chối nhiệm vụ, có khó khăn thì cũng phải khắc phục, đối với mọi
người thời ấy mà nói thì về cơ bản đâu đâu cũng vấp phải khó khăn, không
có tinh thần hi sinh thì chuyện gì cũng chẳng thể thành công. Bởi vậy chúng
tôi vẫn buộc phải đu mình xuống vực, còn hai cậu lính công binh kia, tôi đồ
rằng tuyệt đối không có khả năng thứ hai, chắc chắn họ đã gặp phải sự cố gì
và mất mạng rồi.