Sau lần thoáng nhìn thấy khuôn mặt ấy, rất lâu sau tôi không gặp lại anh
ta, nỗi nghi hoặc về sự xuất hiện của anh ta cũng chẳng làm tôi bận tâm
thêm, bởi rốt cuộc vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ còn nghiêm trọng hơn
chuyện này nhiều.
Có điều trong những câu chuyện phiếm sau bữa ăn, tôi cũng đại khái biết
được lai lịch của anh ta. Người này tên là Ivan, mới đến đây chưa lâu,
thường hay qua lại khu vực bộ tư lệnh, không biết tới đó làm gì, nhưng lãnh
đạo có vẻ rất xem trọng anh ta.
Vương Tứ Xuyên nghĩ chẳng biết có phải người này đến để làm công tác
tả khuynh
[1]
hay không. Tôi nói, thời thống trị của Liên Xô kết thúc từ lâu
rồi, nhưng sự xuất hiện của người Liên Xô vẫn thực khiến người ta phải suy
ngẫm.
[1] Tả khuynh: Có khuynh hướng chính trị thiên về tiến bộ, triệt để cách mạng, đối lập với hữu
khuynh.
Một tuần sau, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chúng tôi mở một cuộc
họp nhỏ rồi vác ba lô chuẩn bị lên đường.
Đi đầu là hai cậu lính công binh, khả năng chịu tải của cáp thép đủ để
cho một trăm người chúng tôi đu bám, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi
vẫn chia hai người thành một nhóm, dùng bánh trượt trượt xuống, ước định
sau khi đến nơi an toàn thì dùng đạn tín hiệu bắn lên phát tín hiệu.
Tốc độ bánh trượt cực nhanh, hai cậu lính công binh đeo mặt nạ phòng
độc, còn chưa kịp đưa mắt từ biệt thì đã mất hút vào bóng tối, chỉ có chấn
động của dây thép cho thấy họ vẫn đang treo người dưới bánh trượt.
Tôi không còn thì giờ để căng thẳng hồi hộp nữa, nhân lúc chưa đến
lượt, tôi hút thêm một điếu thuốc rồi kiên nhẫn chờ đợi. Nào ngờ, mọi