“Ai biết!” - Tôi đẫm mồ hôi lạnh, thầm nghĩ có khả năng là một cậu lính
còn sống sót bò lên, mà cũng có thể là thứ đã giết chết cậu ta. “Tất cả sẵn
sàng lên nòng súng! Đưa tôi một khẩu!” - Tôi ra lệnh.
Nếu là người sống sót bám dây thép bò lên thì quả thực quá nguy hiểm,
gió to thế này mà khoảng cách từ đó đến đây lại xa, một mình leo lên đúng
là vô cùng vất vả, phải có người xuống đỡ cậu ta mới được.
Lúc ấy, tôi bỗng có suy nghĩ bồng bột rằng lập tức nắm lấy dây cáp và
tuột xuống đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn cố
gắng nén lại được. Trải qua bao nhiêu sự việc như thế, lòng dũng cảm trong
tôi đã bị mài mòn không ít, sau đó viên chỉ huy hiện trường và một cậu lính
đi xuống trước, những người khác đều chĩa súng dọc theo dây cáp, nếu xuất
hiện yêu ma quỷ quái gì thật, thì mấy khẩu súng xung phong này cũng cho
nó ăn đủ.
Mấy chục phút sau, viên chỉ huy treo người trên dây cáp phát tín hiệu
bằng đèn pin, bảo cử thêm người xuống, anh ta tiếp tục tụt xuống sâu thêm,
hai tiếng sau thì đỡ một người leo lên. Vừa lên khỏi mặt đất, anh ta đã hét
lớn gọi trạm trưởng trạm y tế đến cấp cứu.
Kẻ họ đưa lên là một người trông chẳng ra người, toàn thân đen nhọ
nhẹm, hơi thở thoi thóp.
Bác sĩ vẫn chưa tới, chúng tôi đặt anh ta nằm ngay ngắn trên mặt đất,
không ai ở hiện trường nhận ra anh ta, toàn thân anh ta bốc mùi quái lạ, mặt
nát như tương, miệng không nói nên lời, mắt lờ đờ trắng đục, rất có khả
năng anh ta đã mất khả năng thị giác, miệng không ngừng mấp máy như
muốn nói gì đó, nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Viên chỉ huy hiện trường vừa rửa vết thương cho anh ta vừa rơi nước
mắt, miệng hét lớn: “Bác sĩ chết xó nơi nào rồi? Bảo họ một phút nữa mà