không tới, tôi bắn bỏ!”
Tôi và Vương Tứ Xuyên bị chấn động mãnh liệt, lập tức chạy tới giúp,
tôi xé áo anh ta ra, rồi gọi: “Đồng chí! Hãy cố gắng lên!”
Chẳng ngờ tôi vừa nói xong, thì anh ta đột nhiên khẽ run lên, rồi quay
ngoắt cái mặt nát bét về phía âm thanh tôi phát ra, bám chặt lấy cổ áo tôi.
Tôi bị anh ta kéo cả người xuống, khuôn mặt nát bấy đáng sợ bỗng dưng
trở nên méo mó, đôi mắt đục mờ cơ hồ muốn trợn lên hết cỡ.
Anh ta hét lên như xé gan nát phổi, nhưng chẳng ai hiểu âm thanh đó có
nghĩa gì, anh ta tiếp tục thây kệ tất cả hét thêm mấy tiếng nữa.
Tôi cố gắng nén cảm giác chói tai, áp sát người lại nghe kĩ xem anh ta
định nói gì, thì phát hiện hình như anh ta hét lên rằng “Tại sao lại là mày?”
Nghe vừa giống vậy vừa như không, tôi thấy rất nghi hoặc, tự hỏi không
hiểu anh ta nói thế là có ý gì, đúng lúc ấy bác sĩ chạy tới, khênh người đó
lên cáng, những người khác cũng đi theo, trong phút chốc cả bờ đập chỉ còn
lại tôi và Vương Tứ Xuyên.
Vương Tứ Xuyên nhìn xuống vực sâu, người ướt sũng mồ hôi lạnh, quay
sang hỏi tôi: “Khi nãy anh ta nói gì với cậu vậy?”
Tôi lắc đầu, cảm giác mình cũng hết cả hồn, nhìn xuống vực sâu phía
dưới, tay vẫn hơi run, không kìm được, tôi móc điếu thuốc ra hút cho định
thần lại, thầm nghĩ chắc khi nãy mọi người đều thấy may mà mình không
xuống, rồi giơ tay nắm dây cáp, tôi cảm nhận được độ rung của nó, trên cáp
thép vẫn dính vật bám trên người anh ta.