Chúng tôi đến gần, nhìn thân tháp xiêu vẹo, nứt toác, nếu chúng tôi bước
vào trong tháp, rất có khả năng nó sẽ sụp luôn. Khi chiếu đèn pin vào thấy
tầng đáy trống hoác, chúng tôi thấy có một cầu thang thông lên phía trên.
Tôi ra hiệu bằng mắt hỏi Bùi Thanh xem có nên vào hay không, không
gian trong tháp không lớn lắm, có vẻ như không có vật gì, hơn nữa lại rất
nguy hiểm.
Bùi Thanh soi đèn pin xuống sàn nhà, tôi thấy ở đó có rất nhiều bước
chân bước loạn xạ, có vẻ vẫn còn mới, chưa đợi tôi đưa ra phán đoán, cậu ta
đã nhanh chân chui luôn vào trong tháp và leo thẳng lên tầng hai.
Tầng hai rất hẹp lại không có cửa sổ, chỉ rộng chừng một căn lầu gác.
Chúng tôi bước lên, soi đèn pin thì lập tức nhìn thấy phía trong có ba người
ngồi túm tụm vào nhau.
Họ đều là những chiến sĩ của chúng tôi, tôi thở dài, nhìn họ nhắm mắt,
những bộ phận cơ thể lộ ra đều bị phỏng nghiêm trọng. Bùi Thanh lên đó
đẩy vài cái rồi sờ vào cơ thể họ, sau đó quay lại lắc đầu với tôi.
“Nếu khi đó anh Điền nghe lời tôi sớm hơn một chút thì có lẽ vẫn còn
khả năng cứu sống họ.” - Bùi Thanh nói - “Chắc chắn họ đã men theo con
đường đá để tìm thấy tòa tháp này. Tòa tháp này khép kín, họ vào trong rồi
cử Hà Nhữ Bình lên trên báo tin.”
Tôi lặng lẽ nhìn mấy cậu lính công binh còn trẻ măng, Bùi Thanh quay
người rồi bảo tôi đi theo cậu ta. Chúng tôi đi vòng qua tháp tiến về phía sau,
nhưng ở đó chẳng có gì, con đường đá răm đến đây thì cụt lối, đoạn đường
tiếp theo ngổn ngang đá nhọn, không thể đi qua nổi.
Khe hở giữa những dải đá vụn sâu hun hút, có lẽ đó là đám đá từ trên
đỉnh hang động sụt lở xuống trong lúc hang động này được hình thành.