giống hệt như tôi dự đoán.”
“Cậu giỏi! Điều này tôi rất khâm phục, nhưng giờ đâu phải lúc đắc ý!” -
Tôi nói - “Cấp trên chắc không biết chúng ta còn sống, nếu không thông
báo cho họ, chỉ chút nữa thôi họ sẽ nghĩ rằng cậu thất bại và trực tiếp mở
luôn cửa đập xả nước. Đến lúc ấy chúng ta chỉ còn cách bó gối mà trở thành
hai con ma chết oan thôi.”
“Anh nói đúng!” - Cậu ta cười méo mó thừa nhận.
Tôi đỡ cậu ta dậy, cảm giác tình trạng của cậu ta còn tốt hơn mình, định
thần lại, tôi sờ đai vũ khí rồi rút súng phát tín hiệu ra và mở ống súng, dốc
ngược đạn tín hiệu ra xem tình hình, tôi phát hiện không ổn, cả viên đạn tín
hiệu như bị ngâm trong nước, thuốc nổ cũng ướt sũng.
Tình hình chẳng khác gì chúng tôi tiên liệu. Tôi dốc cả đạn dự phòng và
đạn trong súng của Bùi Thanh ra xem thì thấy tất cả đều hỏng. Nơi này quá
ẩm!
Tôi không cam tâm, nhét đạn tín hiệu trở lại, chĩa súng lên trời bắn một
phát.
Tắt lịm!
Con mẹ nó! Tôi chửi đổng, cho từng viên đạn ra, bắn từng viên một. Tất
cả đều tắt lịm.
“Công nghệ kĩ thuật quân sự của chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa
mới phải!” - Tôi vừa nói vừa thấy nguội hết ý chí. Nhìn sang Bùi Thanh,
cậu ta vẫn điềm nhiên nhặt đèn pin, bật sáng và đi vào nơi sâu trong sương
mù.