Phía trước dường như không còn công trình kiến trúc quỷ quái nào nữa,
tòa tháp đá hoang tàn có lẽ là chứng tích duy nhất chứng tỏ bọn Nhật từng ở
đây.
Bùi Thanh không nản lòng, cậu ta thận trọng trèo lên đống đá vụn, bước
từng bước thận trọng.
Tôi cũng đi theo, biết mình phen này phải chịu tội rồi, những cơn đau dữ
dội ở chân khiến tôi bước đi rất khó khăn, tôi đành bảo cậu ta dừng lại đợi
mình.
Cậu ta ngoái đầu liếc nhìn với vẻ tôi đang gây phiền cho cậu ta. Bùi
Thanh miễn cưỡng quay lại dìu tôi tiến về phía trước. Tôi nói: “Anh Điền
nói, từ đây đến khu vực rìa ngoài của ‘bậc thang’ nhiều nhất là một ngàn
mét, phía dưới đó chính là vực thẳm, với loại địa hình này người ta không
thể tu tạo nổi, phía đó chắc chắn chẳng có thứ gì đâu!”
“Không! Chắc chắn là có!” - Cậu ta đáp kiên định, rồi chỉ tay về phía sâu
trong đám đá vụn. Tôi thấy có một đường dây cáp chạy từ vị trí của tháp
dẫn đi, nó dính trong khe hở giữa những dải đá vụn, nếu không nhìn kĩ thì
không thể nào phát hiện được.
“Nếu nơi này không có giá trị gì thì bọn Nhật nhất định sẽ không xây tòa
tháp kia.” - Bùi Thanh giải thích - “Phía trước chắc chắn có công trình nào
đó rất quan trọng, nó hẳn phải được xây dựng ở chỗ này.”
Tôi thấy cậu ta nói không giống đang đợi thứ gì đó xuất hiện mà là đang
đi tìm nó. Lòng cảm giác có lẽ cậu ấy đã phán đoán ra được điều gì rồi, nên
liền hỏi: “Cậu nghĩ đó là công trình gì?”
“Tôi nghĩ nó là một tòa tháp tín hiệu.” - Cậu ta đáp ngay.