có gì.
Vương Tứ Xuyên vẫn chưa hoàn hồn, cứ tưởng lại xảy ra chuyện liền
chửi đổng mấy câu rồi lập tức chạy lên, nhanh chóng lắp đạn pháo sáng và
bắt đầu bắn về phía mũi máy bay.
Trong chớp mắt, phía phải của máy bay bừng sáng, tôi lao ra chỗ cửa sổ
khoang lái thì thấy giữa nguồn sáng quả nhiên có thứ gì đó. Tôi căng mắt ra
nhìn, vừa trông rõ, chân tôi liền mềm nhũn. Tôi không thể tưởng tượng
được đó lại là một hốc mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Cặp mắt đó rất lớn, tụt hẳn vào trong hốc. Độ lớn của nó thực khiến
người ta vừa liếc qua đã tê bì da đầu.
Tôi chấn động không thốt nên lời, chẳng bao lâu sau thì mọi người đều
nhìn thấy. Tôi nghe thấy Vương Tứ Xuyên lẩm bẩm trong tai nghe: “Trời ạ!
Gì thế này?”
Máy bay càng lúc càng tiếp cận gần hơn, chúng tôi nhanh chóng nhìn
thấy những bộ phận khác ngoài đôi mắt. Đó chính là một khuôn mặt đen sì
đầy quái dị, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt chảy dài thề lề, ước chừng bằng
mắt thì cũng đủ cao bằng tòa nhà năm tầng.
Lúc đó, máy bay bay rất ổn định, nên khi nhìn vào đầu người khổng lồ
ấy, tôi có cảm giác như nó đang dần dần thò ra từ bóng tối. Cảm giác trong
khoảnh khắc ấy rất khó hình dung được bằng các ngôn từ.
“Xem ra đây chính là chiếc bóng trong cuộn phim!” - Ivan nói với vẻ rất
dửng dưng - “Không ngờ nó to thế!”
“Bắn thêm đạn pháo sáng!” - Tôi hét gọi phía sau, một loạt pháo sáng lại
được bắn vào không trung, vô số đầu đạn chĩa thẳng về phía khuôn mặt.