Ban đầu chúng tôi rất căng thẳng, nhưng thấy cơ phó chui ra và giải thích
rằng đường điện chiếu sáng bị hỏng, rồi anh ta bắt đầu đi kiểm tra.
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy âm
thanh ầm ầm của động cơ.
Tôi chui vào khoang lái. Lần này anh Điền liền tò tò bám theo. Tôi thấy
trước mặt tối thui, chỉ có mấy đốm sáng xanh của đồng hồ đo chỉ số. Ánh
sáng lờ nhờ phản chiếu lên gương mặt Ivan, khiến anh ta trông thật âm u,
đáng sợ.
“Có sự cố gì sao?” - Tôi hỏi.
“Tạm thời thì chưa! Tốc độ tiêu hao xăng vẫn còn trong phạm vi kiểm
soát của tôi, còn lại thì đều nằm trong bàn tay của Chúa.” - anh ta đáp.
Tôi chỉ vào màn đêm phía trước và hỏi: “Lái thế này anh có sợ không?”
“Đây là máy bay chứ đâu phải ô tô. Ban đêm, chúng tôi thường điều
khiển máy bay theo thiết bị định vị.” - Anh ta giải thích - “Vả lại tuyến
đường chiếu sáng cũng không phức tạp.” Ivan vừa nói xong thì đèn phía
trước vụt sáng trong giây lát rồi lại tắt lịm. Dường như cơ phó sắp sửa xong
đường điện.
Tôi yên tâm trở lại. Đang định rời khoang lái thì đột nhiên trong sát na
ánh sáng vụt lóe lên, tôi cảm thấy dường như cách đây chừng mấy chục mét
thấp thoáng xuất hiện một vật. Tôi nhìn về hướng đó nhưng không thấy rõ,
vốn định cho qua nhưng không hiểu sao nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy có gì
đó không ổn.
Lúc này không được phép có bất kì sai sót nào. Tôi chạy xuống gọi
Vương Tứ Xuyên, bảo cậu ta bắn đạn pháo sáng về phía bên phải xem ở đó