Tôi ngây người đứng trên tháp pháo, nhìn bóng đêm bủa vây tứ phía
xung quanh, chưa bao giờ tôi thèm hút một điếu thuốc như lúc này. Tôi
không muốn nghĩ về biến cố vừa xảy ra khi nãy, trong đầu tôi bất giác bập
bềnh hiện lên cảnh tượng lúc chúng tôi tập trung ở Jiamusi. Khi ấy tôi có
tưởng tượng được tương lai của mình sẽ thế nào hay không? Rồi tôi lại nghĩ
nếu có thể sống sót trở về thì liệu mấy tháng sau tôi có thể phân biệt được
đâu là sự thực đã trải qua và đâu là mộng cảnh hay không?
Tôi gần như có thể khẳng định, chỉ cần ai đó kiên trì khẳng định hiện tại
là một giấc mộng thì chắc chắn tôi sẽ hoài nghi chính mình, tuy giờ này
ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía thì tất cả đều thực đến nỗi không thể thực
hơn được nữa.
Giọng Vương Tứ Xuyên vẫn đang thúc giục trong tai nghe, bảo rằng nếu
còn không xuống thì cậu ta sẽ trèo lên lôi cổ tôi xuống. Tôi lười nhác tụt
khỏi tháp pháo, kể lại vắn tắt tình hình xảy ra lúc bây giờ cho mọi người
nghe.
Anh Điền nôn đến mức trông chẳng còn ra hồn người vậy mà không ngờ
lại trách tôi rằng anh cũng là một trong những người chịu trách nhiệm, sao
tôi không thương lượng với anh tình hình lúc đó, sao dám tự ý quyết định
mà không thông qua sự đồng ý của anh, nếu anh báo việc này với cấp trên
thì tôi đã phạm một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng.
Tôi chửi thầm: “Đồ con lừa! Sao ông không nôn đến chết quách đi cho
xong!” Lúc trước, ấn tượng của tôi về anh Điền không hề xấu, anh ta thuộc
lớp người đi trước, là phần tử tri thức được nhà nước bồi dưỡng trưởng
thành, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, bất kì việc gì đều tuân theo mớ lý luận
giai cấp chế độ mà anh ta hằng quen thuộc. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì
to tát, trong đơn vị thời ấy, hễ ai có chút tri thức đều như vậy cả, một số
đồng chí trong số họ thực lòng biến mớ lý luận ấy thành cương lĩnh, nhưng
một số khác thì chỉ là loại đội lốt mà thôi.