thứ gì đó. Đáng tiếc là máy bay lướt vụt qua nó nên chúng tôi không kịp
nhìn kĩ. Người khổng lồ đã ở sau lưng chúng tôi rồi biến mất trong đêm tối.
“Tiếc quá! Chúng ta không thể dừng lại xem!” - Vương Tứ Xuyên than
thở - “Ai có thể phát minh ra loại máy bay biết dừng lại giữa chừng thì tôi
nhất định sẽ ban thưởng cho người đó.”
“Cũng chẳng cần thiết phải dừng lại.” - Bùi Thanh nói.
“Đã chụp được chưa?” - Anh Điền hỏi Chu Cường, Chu Cường đáp:
“Được rồi ạ!”
“Tốt! Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành!” - Anh Điền thở phào như
thể vừa trút được một rổ tâm sự.
Lúc này, một chuỗi tiếng động chợt phát ra từ phía ngoài, thiết bị chiếu
sáng ở ngoài máy bay đã phục hồi, đèn halogen lại bừng sáng.
“Lạ thật!” - Ivan lẩm bẩm. Tôi vỗ mấy cái lên mặt để thư giãn, cảnh
tượng tôi nhìn thấy khi nãy có lẽ là cảnh tượng quái dị nhất mà tôi từng
nhìn thấy trong cuộc đời này. Sự quái dị ấy đúng là quá quái, khiến giờ đây
tôi bỗng trở nên vô cùng yên lặng, chỉ có điều tôi thấy hơi khó tư duy.
Ivan nhìn tôi, lắc đầu cười cười như thể anh ta cảm thấy phản ứng của tôi
rất tức cười.
Tôi hỏi: “Anh không thấy kinh ngạc sao?”
“Đến giờ mà chúng ta vẫn sống sót mới là điều khiến người ta kinh ngạc
nhất.” - Anh ta nghĩ một lát rồi tiếp - “À! Tôi cần giảm nhẹ trọng lượng của
máy bay để tiện cho việc tiết kiệm xăng ở mức độ tối đa. Anh bảo mọi
người kiểm đếm, chúng ta cần vứt bớt những đồ có thể vứt bỏ. Chuyện này