Nguồn ebooks:
Sau đó, Vương Tứ Xuyên bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đầu
tiên, cậu ta tự đi săn một mình, sau đó vết thương của tôi đỡ hơn một chút
thì cậu ta dạy tôi đi săn.
Đi săn với Vương Tứ Xuyên rất thú vị, ném lao là môn kĩ thuật phải rèn
luyện từ nhỏ, hơn nữa cần có khả năng thiên bẩm, nên tôi không thể học nổi
trò này, chỉ học được mấy cách đặt bẫy.
Thú săn được mỗi ngày không chỉ đủ cung cấp cho bữa ăn ngày hôm đó
mà vẫn còn thừa để hun khô.
Các cánh rừng phía bắc thời bấy giờ vẫn còn rất nhiều thú rừng hoang
dã, nên cơ bản ngày nào chúng tôi cũng gặt hái được thành quả.
Kế hoạch được tiến hành khá thuận lợi, chẳng bao lâu sau, thịt hun khói
đã treo đầy xà nhà.
Anh Điền không tham gia hành động cùng chúng tôi, anh ấy vẫn đang
chìm đắm suy nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại như vậy. Lúc chúng tôi đi
săn, anh ấy chỉ lởn vởn quanh đó và ngẫm ngợi mong tìm ra manh mối,
nhưng anh Điền nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra được kết quả gì, thỉnh thoảng
giữa đêm đang ngủ anh ta lại bật dậy nói với tôi những giả thiết không
tưởng. Cứ thế lâu dần, anh Điền trở nên khùng khùng điên điên, lúc khôn
lúc dở. Tôi cảm thấy thần kinh anh ấy đúng là không còn bình thường nữa,
dẫu có làm công tác tư tưởng với anh ấy cũng vô ích. Thế là chúng tôi đành
để anh Điền ở lại trông nhà.
Lúc đi săn, có mấy lần chúng tôi đi qua một khu vực, tôi cảm thấy nó rất
giống với cửa động thẳng đứng lúc chúng tôi xuống, nhưng tìm quanh hồi