cho hai tháng, nhưng xem ra bây giờ đành phải đi bước nào hay bước đấy
vậy. Đã có thịt khô, hơn nữa trên đường lại có thể tiện tay hái lượm săn bắt
thêm, nên tôi nghĩ chuyện thoát ra khỏi rừng cũng không phải vấn đề gì lớn
lắm. Thế là, chúng tôi quyết định sẽ xuất phát sớm hơn dự định, nhân lúc
bầy sói vẫn đang ở trên thảo nguyên.
Chẳng ngờ, trước ngày dự kiến xuất phát hai hôm, giữa thời khắc quan
trọng ấy, trời lại bắt đầu đổ mưa lạnh.
Mưa dai dẳng không ngừng, ngớt một chút rồi lại xối xả đổ xuống. Trong
thoáng chốc, con đường phía ngoài đã lầy lội không thể tưởng tượng được,
chúng tôi đành hoãn chuyến hành trình. Chúng tôi ngồi chống cằm đợi cả
ngày trong căn nhà gỗ, khí hậu ẩm ướt lạnh lẽo khiến tôi phát sốt, giữa cơn
mơ mơ tỉnh tỉnh, mấy lần tôi còn ngỡ mình vẫn đang ở trong động.
Mấy ngày sau, chúng tôi dần dần bình tĩnh trở lại và cảm thấy tình thế
mỗi lúc một tiến triển theo chiều hướng tốt hơn nên nghĩ thực ra cũng
không cần gấp gáp xuất phát. Lúc không bị tẩu hỏa nhập ma, anh Điền vẫn
có thể đưa ra những ý kiến đáng giá. Anh bảo theo kinh nghiệm sống ở
miền Bắc thì về cơ bản thời tiết của miền Bắc khá khô ráo, nên cơn mưa
này sẽ không kéo dài quá lâu, mà qua cơn mưa, thời tiết sẽ trở nên rất đẹp
trong suốt thời gian dài, vì thế chúng ta không nên đội mưa đi, tốt nhất cứ
chờ tạnh mưa rồi bàn tiếp.
Ngày nào chúng tôi cũng khấn thầm cho mưa mau tạnh, mỗi lần nhìn sắc
trời, Vương Tứ Xuyên lại nói chỉ năm sáu hôm nữa là sẽ tạnh mưa, nhưng
hết năm, sáu ngày này lại đến năm, sáu ngày khác mà mưa vẫn không ngớt.
Trong khi đó, chúng tôi lại buộc phải tiếp những vị khách không mời mà
đến.
Có lẽ ấy là lúc nửa đêm của ngày thứ hai tuần thứ ba, tôi đột nhiên bị
đánh thức bởi một chuỗi âm thanh kì quái. Tôi lơ mơ một lát rồi phát hiện