đó là tiếng gõ vào ván gỗ. Ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là gió, tự nhiên
lòng thấy rờn rợn. Nhưng phải nghe thêm mấy tiếng nữa, tôi mới phát hiện
không phải, có điều phát hiện ấy lại khiến tôi càng lạnh gáy hơn.
Bởi vì đó là tiếng gõ cửa. Tôi nhìn hai người bạn đồng hành vẫn đang
nằm bên cạnh, họ đều ở đây thì người nào đang gõ cửa ngoài kia? Bàn tay
tôi túa mồ hôi. Ở nơi rừng rậm núi sâu này, ngoài mấy chúng tôi ra, thì còn
ai có thể gõ cửa được nữa?
Chương 50: Những vị khách không mời
Sau khi giật mình thức giấc, phải mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại
được. Vương Tứ Xuyên chưa ngủ say, cậu ta liền nhỏm dậy, hỏi nhỏ: “Mẹ
đứa nào nửa đêm nửa hôm lại bò dậy thế?”
“Chẳng ai cả!” - Tôi nhìn sang anh Điền - “Mọi người đều ở trong nhà.”
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó tiếng “cốc cốc cốc” lại
vang lên, rõ ràng có người đang gõ cửa. Hành động vốn rất bình thường này
bỗng trở nên thật quái dị trong hoàn cảnh lúc nửa đêm thanh vắng.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, Vương Tứ Xuyên phỏng đoán: “Lẽ nào
gấu chó đang gõ cửa?”
“Gấu chó nào mà lễ phép thế!” - Tôi mỉa mai.
Tiếng gõ cửa không hề mạnh tay, mà còn có vẻ hơi do dự, nghe cứ quỷ dị
thế nào ấy.