Vương Tứ Xuyên liếc mắt ra hiệu, rồi chộp lấy một thanh củi trong đống
lửa, hai chúng tôi một người bên trái, một người bên phải mon men tiến lại
gần cánh cửa. Vương Tứ Xuyên kéo mạnh cửa vào, dúi bó đuốc về phía
trước, nhưng tôi phát hiện phía trước chẳng có ai.
Tôi thò đầu ra ngoài quan sát, thì thấy trên mặt đất cạnh cửa có hai vết
chân bết bùn rất lớn, tim tôi hụt đi một nhịp, đang định nói thì Vương Tứ
Xuyên ngăn lại. Cậu ta đi hẳn ra ngoài, giơ đuốc soi xung quanh, thuận theo
chiều ánh lửa, tôi nhìn thấy có mấy khối bùn khổng lồ đang đứng ở xa xa
trong màn mưa đang đổ sầm sập.
Tôi cũng bước ra ngoài, thì phát hiện không ngờ họ đều là người, bùn
đóng thành từng mảng lớn trên người, họ đi khá đông, đang trố mắt ngạc
nhiên thì một “khối bùn” di động bỗng cất tiếng gọi: “Vô Dụng? Là anh ư?”
Tôi ngớ người, “Vô Dụng” là biệt danh của tôi, tất cả những người mang
họ Ngô đều vướng phải phiền phức này. Bởi chữ “Ngô” thường bị đọc
chệch thành chữ “Vô” nên bất kể tên của bạn nghe mĩ miều hay oai phong
đến đâu nhưng chỉ cần dính đến cái họ này thì coi như hết trò, bất kể tên
thật của bạn có là Ngô Anh Hùng hay Ngô Mỹ Dung thì vẫn bị mọi người
gọi là “Vô Dụng” hết.
Có điều kể từ khi tôi trở thành đại đội trưởng thì rất ít người còn gọi tôi
bằng biệt danh này, kết cấu tổ chức của chúng tôi lỏng lẻo, cấp trên phải
quản lý bao nhiêu chuyện nên có lẽ ngay cả tên thật của tôi là gì, họ cũng
không nhớ. Còn hội Vương Tứ Xuyên thuộc nhóm người ít học nên lâu lắm
chưa ai gọi tên biệt danh của tôi, bây giờ đột nhiên bị gọi tên đó khiến tôi
giật cả mình.
Mà điều khiến tôi còn kinh ngạc hơn là cái tên ấy lại được phát ra từ
miệng của một “khối bùn”, sau đó những khối bùn động đậy, họ cởi áo mưa
ra, từng người lần lượt lộ mặt ra ánh sáng.