“Sao anh lại ở đây?” - Có người cất tiếng hỏi. Tôi quay ra nhìn anh ta và
lập tức sững người.
Tuy không quen người này nhưng tôi từng gặp anh ta một lần, tên anh ta
là Tô Chấn Hoa, một đặc phái viên. Trước đây chúng tôi đã tìm thấy anh ta
trong nhà kho của con đập. Lúc bấy giờ anh ta đang bị điên, sao bây giờ lại
bình thường thế này được nhỉ? Mà hơn nữa lại còn đi cùng Viên Hỷ Lạc
nữa chứ? Tôi không trả lời anh ta, mà dùng hết sức véo mạnh vào má mình,
xem có phải mình đang mơ hay không.
Sau đó, toàn bộ sự chú ý của tôi bị hút vào một người. Đó là người đàn
ông có tuổi nhất trong đám, ông ta đang ho lụ khụ, Viên Hỷ Lạc đưa chiếc
khăn bông, ông ta liền lau sạch bùn bẩn trên mặt.
Tôi kinh ngạc phát hiện, đó chính là vị chuyên gia đứng tuổi vô cùng nổi
tiếng, người ta cứ đồn rằng ông ấy đang ở Liên Xô nhưng điều khiến tôi
kinh ngạc là tôi cũng từng nhìn thấy ông ấy, nói đúng hơn là tôi nhìn thấy
thi thể của ông ấy - ở dưới hố ngập nước.
Rồi tôi nhìn thấy người thứ tư mà mình có thể nhận ra. Đó là anh Miêu.
Anh ngồi hút thuốc ở một góc khuất. Gương mặt rất đỗi quen thuộc kia
trông vẫn điềm tĩnh như ngày nào.
“Mao Ngũ Nguyệt!” - Tôi vô thức gọi tên anh.
Anh Miêu kinh ngạc nhìn tôi, rồi hỏi: “Cậu là ai? Chúng ta từng gặp
nhau rồi sao?”
Tôi cau mày nhìn anh, nhìn vẻ mặt của anh, tôi không thể phân biệt được
sự hoài nghi hiện trên khuôn mặt ấy là thật hay giả, nhưng điều đó không
quan trọng, bởi nếu chỉ đơn thuần nhìn thấy Viên Hỷ Lạc và đặc phái viên