quay lên mặt đất thì phát hiện mọi dấu tích chúng tôi từng đi qua cũng đều
không có.
Nếu quả thực chúng tôi đã trở về quá khứ, thì mọi sự việc xảy ra trước
đây đều được lý giải thấu đáo. Nếu trở về thời điểm khi mà chúng tôi vẫn
chưa đến thì đương nhiên chúng tôi không thể nhìn thấy dấu vết mình từng
đến.
Nói vậy thì trong lúc chúng tôi bay xuống dưới vực sâu, chẳng lẽ đã vô
tình xuất hiện vấn đề gì sao? Nhưng chuyện này có thể không? Làm sao có
thể xảy ra được? Nếu muốn tôi tin điều này thì tôi thà tin rằng mình đúng là
đã hóa điên giống như anh Điền nói còn dễ chấp nhận hơn.
Tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện trước đây từng được nghe sư phụ kể.
Ông bảo hồi còn làm việc ở mỏ dầu Karamay, ông từng nghe người bản địa
nói trong sa mạc tồn tại một khu vực rất kì lạ, nhiều người bị mất tích sau
khi đi vào đó, rồi họ lại xuất hiện ở một nơi rất xa. Khoảng cách giữa hai
nơi phải trên mấy trăm cây số, nhưng thời gian từ lúc mất tích đến lúc xuất
hiện chỉ trong một đêm, với thời gian ấy thì chỉ đi bằng máy bay mới có thể
đến được nơi kia.
Đương sự không hề hay biết, chỉ nói mình đã bị lạc trong sa mạc mênh
mông, đi mất mấy ngày mấy đêm thì được người ta phát hiện. Mấy ngày
mấy đêm của anh ta thực ra chỉ bằng một đêm ở bên ngoài.
Bác sĩ đều giải thích đó là hiện tượng ảo giác do thiếu nước, nhưng sư
phụ tôi bảo chắc chắn không phải vậy. Lúc nhóm của ông thăm dò một số
mỏ dầu ở quanh khu vực kì lạ ấy thì có người trong đội bị mất tích, rồi mọi
người tìm thấy xác ông ta ở một nơi cách doanh trại mấy trăm cây số, trừ
phi người đó tự sát, còn nếu anh ta phát hiện thấy điều bất thường thì tốt
nhất cứ đứng tại chỗ đợi trời sáng, như vậy sẽ an toàn hơn chạy lung tung
cả mấy trăm cây số.