thì tôi vẫn có thể cố nghĩ cách giải thích, nhưng khi nhìn thấy vị chuyên gia
đứng tuổi thì tôi không còn cách nào trốn chạy nữa.
Tuy có đánh chết tôi cũng không tin nhưng tôi vẫn ý thức được rằng
nhóm người trước mặt tôi đây chính là nhóm thám trắc địa chất đầu tiên -
nhóm công trình 723.
Trong sát na, tôi dường như mò mẫm thấy điểm then chốt của sự việc.
Căn cứ vào tình hình anh Miêu kể lúc trước thì trước khi chúng tôi vào
hang thì đã có một đội địa chất khác đã vào trước đó. Đội này do Viên Hỷ
Lạc dẫn đầu, Tô Chấn Hoa là đặc phái viên, vị chuyên gia đứng tuổi là trợ
lý, cả đội tổng cộng có chín người và họ đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm,
cuối cùng gần như chết hết. Anh Miêu là người duy nhất trở lại mặt đất.
Ngoài ra còn có Viên Hỷ Lạc và Tô Chấn Hoa vẫn ở trong hang, nhưng cả
hai người họ đều bị tâm thần do hít phải quá nhiều khí thủy ngân. Thế mà
giờ đây, tất cả các thành viên trong đội đều đang sống sờ sờ và ngồi ngay
trước mắt tôi, hơn nữa số người còn nhiều hơn cả số mà tôi biết. Chuyện
này là thế nào? Chẳng lẽ anh Miêu không nói thật với tôi sao? Vả lại, nhìn
hành trang của họ, thì hình như họ đang tiến hành các hoạt động thăm dò
địa chất ở đây, có lẽ là đang đi tìm lối vào của hang động.
Khả năng chúng tôi gặp đội địa chất này có thể tồn tại sao? Chúng tôi là
đội xuất phát sau họ, mãi khi anh Miêu đem tin tức trong hang động về, thì
cấp trên mới đưa ra kế hoạch tiếp theo và khi ấy chúng tôi mới gia nhập
công trình 723. Vậy làm sao chúng tôi có khả năng gặp được họ ở nơi như
thế này?
Nếu không phải chúng tôi bị điên thật thì lẽ nào chúng tôi đã quay trở về
thời điểm nửa năm trước? Tôi nhớ đến mọi việc mà mình gặp phải, như lúc
hạ cánh đường bay giảm xóc vốn đã được lắp đặt sẵn bỗng dưng biến mất,
tất cả người và trang thiết bị trên đập đều mất tích, mà sau khi chúng tôi