Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi lại tái hiện một lượt trình tự
các sự kiện đã diễn ra. Tôi phát hiện mình dần dần chấp nhận tiền đề rằng
chúng tôi thực sự đã trở về quá khứ - thời điểm mấy tháng trước.
Nếu tôi thực hiện theo kế hoạch của Vương Tứ Xuyên, thì sau đó họ sẽ
thâm nhập hang động và xảy ra một chuỗi các sự việc bất ngờ. Trong khi
đó, cùng thời gian này, một “tôi” khác không hề hay biết sự tình đang chuẩn
bị đợi lệnh điều chuyển xuống đây.
Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra nhanh chóng như vậy. Bởi lúc
chúng tôi tiến vào hang động và nhìn thấy chiếc Shinzan chìm ở sông ngầm,
thì thấy nó đã bị han gỉ rất nghiêm trọng. Khi ấy tôi cho rằng ít nhất máy
bay cũng phải chịu han gỉ chừng hơn hai chục năm, nhưng giờ ngẫm lại tốc
độ hủy hoại ấy có lẽ là do môi trường khắc nghiệt ở sông ngầm tạo nên.
Nhưng dẫu vậy thì tôi cảm giác chí ít cũng phải bốn tháng nữa Shinzan mới
hỏng được đến mức ấy.
Trung tuần tháng mười một, chúng tôi vào trong động và loanh quanh ở
đó tầm năm tháng, rồi bay xuống vực sâu. Sau khi máy bay rơi, để đội thám
trắc “chúng tôi” kia nhìn thấy được bộ dạng rách nát, han gỉ của máy bay
trong dòng sông ngầm thì chí ít chúng tôi đã bay về trước thời điểm máy
bay rơi mười một tháng.
Thế nghĩa rằng bây giờ chúng tôi đang ở mùa hè năm 1962, có lẽ là
tháng bảy.
Nói vậy thì sở dĩ nhiệt độ cao không phải vì tiết noãn xuân mà vì bây giờ
vốn đang là mùa hè.
Chúng tôi đã ngồi chôn chân ở đây khoảng một tháng, nghĩa là kiểu gì ba
tháng sau, đội “chúng tôi” kia mới đến đây được. Giả sử nhóm Viên Hỷ Lạc