Nếu như vậy sẽ xảy ra một nghịch biện: tất cả những chuyện này đều
không liên quan gì đến tôi và tôi cũng không thể xuất hiện ở đây, không thể
ngăn họ đừng đi. Thế là họ vẫn xuống động theo kế hoạch cũ, để rồi sau đó
vẫn gặp nạn, còn tôi thì vẫn sẽ bị điều chuyển vào nhiệm vụ này.
Cả chuỗi sự kiện hình thành nên một vòng tròn mâu thuẫn, tôi không thể
suy nghĩ tiếp được nữa, cũng hiểu không dễ dàng thử nghiệm bởi không
hình dung sau khi thử nghiệm sẽ xuất hiện tình huống gì. Tuy đã tìm ra lý
do để mình thỏa hiệp nhưng mỗi lần nghĩ đến những nguy hiểm mà Viên
Hỷ Lạc sẽ gặp phải, tim tôi lại thắt lại. Tôi biết mình không thể coi như
chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bao băn khoăn trong lòng khiến người ta khó chìm vào giấc ngủ. Tôi
thật lòng hy vọng giá như lời anh Điền nói là sự thật, rằng đây chỉ là giấc
mơ và tôi có thể sớm tỉnh lại. Dẫu sau khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên
giường bệnh thì chí ít, tôi cũng có thể điềm nhiên đối mặt với thực tế.
Mãi đến sáng hôm sau, nghe Vương Tứ Xuyên và ai đó to tiếng, tôi mới
bị đánh thức.
Nhỏm người ngồi dậy, tôi phát hiện cậu ta đang lớn giọng chửi đặc phái
viên những lời rất khó nghe. Rõ ràng Vương Tứ Xuyên không thể kiềm chế
nổi cơn thịnh nộ.
Chẳng ai can ngăn, thời đại đó người ta chỉ khuyên can khi thấy đánh
nhau. Nếu chưa động thủ thì có nghĩa vẫn chỉ là hành vi công kích bằng lời
nói, nên mọi người cũng không dám tự tiện đến can thiệp.
Tôi thì không kiêng kị gì nhiều, vội vàng chạy đến xua tay can ngăn, rồi
hỏi Vương Tứ Xuyên xem có chuyện gì. Vương Tứ Xuyên quát to: “Thằng