khốn đó bắt chúng ta phải ở lại đây! Không cho Khôn Lỏi dẫn chúng ta ra
ngoài rừng.”
“Sao lại thế?” - Tôi quay sang hỏi đặc phái viên - “Chúng ta là chiến
hữu, sao anh thấy chết mà không cứu?”
“Chúng tôi không thể liên lạc được với tổng bộ, mà chuyện này chúng
tôi lại không thể tự tiện quyết định.” - Đặc phái viên lạnh lùng nói - “Nhiệm
vụ của chúng tôi cũng rất cấp bách, không thể gác lại, nên tôi chẳng còn
cách gì. Các anh cứ đợi ở đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ về
tìm các anh sau.”
“Chúng tôi đã bị nhốt ở đây gần một tháng rồi. Chúng tôi cũng có nhiệm
vụ cần chấp hành.” - Vương Tứ Xuyên tức nổ đom đóm mắt.
“Thế thì các anh cứ coi như chúng tôi chưa hề đến đây là được chứ gì.” -
Đặc phái viên thong thả nói.
Tôi nhìn mặt anh ta, vẻ mặt ấy khiến tôi hiểu, anh ta hoàn toàn không
phải đang cãi nhau với Vương Tứ Xuyên mà là đang quan sát phản ứng của
cậu ta. Tôi thầm nghĩ đến lời của Viên Hỷ Lạc và ý thức rằng chuyện này
chắc chắn đang xảy ra những thay đổi rất vi diệu.
Rất khó nói quyết định bắt chúng tôi ở lại có phải ý của cấp trên hay
không. Thực ra tôi hoàn toàn có thể lý giải được sự lo ngại của đặc phái
viên, tuy họ không thể điều tra xác thực được hành động của mỗi đội địa
chất, nhưng có người xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ khiến anh ta phải
cảnh giác.
“Được! Thế thì các anh cút đi!” - Vương Tứ Xuyên gào lên - “Ông mày
không cần ai cũng tự đi ra được.”