Xem ra họ đã thảo luận cả rồi và tất cả họ đồng ý với quyết định này.
Chuyện đến nước này thì không thể thay đổi được gì nữa. Bây giờ họ
còn khách sáo, chứng tỏ họ vẫn chưa điều tra được lai lịch của chúng tôi,
nếu còn tiếp tục tranh luận nữa, chưa biết chừng lại để lộ thông tin, chi bằng
cứ giả bộ bất lực rồi nghĩ cách sau vậy.
Tôi lặng lẽ gật đầu đồng ý, rồi kéo Vương Tứ Xuyên ngồi xuống. Anh
Miêu liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi ngồi cách xa chúng tôi, chẳng
rõ anh đang đồng cảm với chúng tôi hay còn có ý gì khác.
Mấy ngày tiếp theo, họ tiếp tục xuất phát, để Khôn Lỏi và mấy người
khác ở lại cùng chúng tôi. Chúng tôi không biết hành tung của họ, nhưng
thông thường cứ cách ba đến năm ngày họ lại trở về nghỉ ngơi.
Chúng tôi không nghe thấy họ bàn luận bất kì nội dung nào liên quan đến
việc thám trắc, rõ ràng đây là ước định ngầm để đề phòng chúng tôi.
Lúc họ không ở đây, chúng tôi tự đi săn, Khôn Lỏi không bám dính lấy
chúng tôi giám sát nhưng mấy người họ lại để ý hành lý của chúng tôi rất kĩ
càng. Rõ ràng họ biết nếu không có hành lý và lương khô thì chúng tôi
không thể ra khỏi nơi này.
Vương Tứ Xuyên định chạy trốn, chúng tôi hun khô thức ăn để ngoài
rừng, giấu trên cây, nhưng thịt để ngoài trời không bảo quản được lâu, chỉ
mấy ngày sau đã bốc mùi thối.
Mà nếu chúng tôi cứ thế chạy trốn thì cũng không xong, vì thứ nhất,
chúng tôi không có lương thực, thứ hai mấy cậu lính công binh mà bọn họ
để lại nhất định sẽ bắn chết chúng tôi không chút do dự.