Mấy ngày đầu, tôi và Khôn Lỏi chỉ tìm kiếm trong phạm vi tương đối
hẹp, nên chẳng phát hiện ra điều gì. Khôn Lỏi không để chúng tôi cầm theo
ba lô, vì vậy cả nhóm chẳng thể đi xa được. Cậu ta rất cố chấp, sự việc đã
đến nước này rồi mà vẫn không chịu tin tưởng chúng tôi.
Không còn cách nào khác, chúng tôi đành thuận theo ý cậu ta, rồi một
tuần trôi qua mà vẫn không thấy ai trở về. Chúng tôi chính thức xác định họ
đã xảy ra sự cố. Lương thực họ mang theo chỉ đủ cầm cự trong hai tuần, mà
khoảng thời gian từ lúc họ ra đi đến giờ đã gần một tháng, nếu chúng tôi
không mau nghĩ cách thì họ chết chắc.
Ban đầu vốn có ba người giám sát chúng tôi, trong đó lần lượt hai người
lập thành một đội cứu hộ và bắt đầu đi tìm kiếm, chỉ để lại một người canh
chừng chúng tôi.
Tôi lập tức phát hiện đây chính là cơ hội thay đổi tình thế. Tôi liền nói
với Khôn Lỏi rằng chúng tôi cũng muốn tham gia tìm kiếm. Như vậy chúng
ta có thể chia thành hai nhóm, xác suất tìm thấy cũng cao gấp đôi. Trong lúc
này, thời gian chính là tính mạng.
Khôn Lỏi vẫn chần chừ, tôi nhận thấy cậu ta đã rất nóng ruột nhưng rõ
ràng nhiệm vụ mà đặc phái viên giao cho có ý nghĩa vô cùng quan trọng với
cậu ta. Cuối cùng nghĩ ngợi một hồi, Khôn Lỏi quyết định: “Đặc phái viên
đã nói rồi, mong các anh hãy đợi ở đây!”
“Cậu nghĩ Tô Chấn Hoa cảm thấy canh chừng chúng tôi quan trọng hơn
tính mạng của anh ta ư? Chúng tôi đợi ở đây khác gì đợi ngồi lượm xác anh
ta?” - Tôi nói - “Nói thẳng ra, nếu cậu không yên tâm về chúng tôi thì cứ
việc cầm súng rồi đi cùng một nhóm với chúng tôi. Như vậy còn sợ gì
chúng tôi bỏ chạy nữa?”