Cậu ta vẫn còn do dự, tôi thấy đúng là không còn gì để nói, đạo lý đơn
giản thế mà sao đầu óc tên này không chịu hiểu nhỉ?
Tôi mặc kệ cậu ta, cứ thế cầm lấy một chiếc ba lô và bắt đầu nhét thịt
hun khói, trang thiết bị và làm các công tác chuẩn bị khác.
Vương Tứ Xuyên bắt chước tôi cũng đeo ba lô lên vai, Khôn Lỏi nhìn
thấy vậy, cậu ta như chợt nghĩ thông suốt mọi chuyện, liền giẫm chân mấy
cái gọi hai người kia cùng chúng tôi chuẩn bị lên đường.
Vương Tứ Xuyên có ý đồ riêng, cậu ta nhét tất cả thịt hun khói vào ba lô.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc, chúng tôi chia thành hai nhóm. Anh
Điền, Vương Tứ Xuyên, Khôn Lỏi và tôi cùng một nhóm, cả nhóm lập tức
xuất phát.
Vừa vào rừng rậm, tôi liền phát hiện địa hình ở đây khó đi hơn chúng tôi
nghĩ rất nhiều, chưa được bao xa, chúng tôi đã không thể nhận ra con đường
mà trước đây vẫn có thể dễ dàng nhận ra, trong rừng già rậm rạp, nơi nào
cũng giống nhau y đúc.
Sau đó, Vương Tứ Xuyên phải dùng rìu bổ ba nhát ngang và một nhát
dọc ở chính giữa để làm kí hiệu, đề phòng chúng tôi bị lạc đường.
Ban đầu tôi phân tích, căn cứ vào tần suất cứ ba đến năm ngày, đội Hỷ
Lạc lại về doanh trại bổ sung lương thực một lần, thì khu vực họ đang hoạt
động có lẽ chỉ cách doanh trại từ một đến hai ngày đường, thậm chí nếu
may mắn thì có lẽ họ đang bị mắc kẹt ở đâu đó và chúng tôi sẽ nhanh chóng
tìm thấy họ. Nhưng bây giờ xem ra khả năng họ bị lạc trong rừng là rất lớn.
Tôi không biết họ đã đi đến đâu, nếu đi quá xa thì đúng là xong đời.
Ngoài ra, tôi còn nghĩ đến khả năng họ đã xuống động, có điều họ chưa
bổ sung thêm lương thực thì cho dù có phát hiện thấy điều gì quan trọng