Điều đó cũng có nghĩa rằng nếu bây giờ chúng tôi làm khó Khôn Lỏi thì
rất có khả năng người thất bại sẽ là chính chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn
bị cậu ta bắn chết ở đây.
Thân thủ của Khôn Lỏi rất tuyệt, tôi cảm thấy Vương Tứ Xuyên chưa
phải đối thủ của cậu ta, bởi vậy giờ chưa phải thời cơ cho chúng tôi bỏ trốn,
tốt nhất là cứ kiên nhẫn chờ cơ hội thì hơn.
Vương Tứ Xuyên sốt ruột không thể chịu nổi, tôi phải chuyển hướng tìm
kiếm sang phía nam thì cậu ta mới thôi lèm bèm. Tôi bảo: “Chúng ta cứ đi
thẳng về hướng nam, nếu không tìm thấy thì chúng ta sẽ theo đà thực hiện
luôn kế hoạch.”
Thế là cả nhóm liền chuyển hướng, lần này chúng tôi cố tình thâm nhập
sâu hơn, đi liền bảy ngày đường, đến trưa ngày thứ tám thì đột nhiên Vương
Tứ Xuyên bắt đầu kêu toáng lên.
Chúng tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì thấy ở ngọn núi xa xa có một
cột khói đang vươn lên.
Nơi đây vẫn nằm trong rừng rậm nguyên sinh, nên không thể có chuyện
nổi lửa nấu ăn giữa rừng, cây cối bình thường mà bén lửa thì cũng không
thể có khói đen rõ rệt như vậy, hỏa hoạn trong rừng quy mô lớn cũng không
thế này.
Đây rõ ràng là khói tín hiệu, chắc chắn Viên Hỷ Lạc đã tham khảo cách
làm của chúng tôi.
Khôn Lỏi vui mừng tưởng phát điên, chúng tôi chạy thục mạng về phía
đó, mãi bảy tiếng đồng hồ sau mới tới nơi. Vừa nhìn đã biết đây là một
sườn núi khuất gió, lúc đầu còn nhìn chưa rõ, nhưng quan sát kĩ mới phát