“Họ đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ bị sói quắp hết đi rồi?” - Vương Tứ Xuyên
vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.
Còn tôi thì biết rõ họ đang đi đâu, tôi liền quay người chạy thẳng lên
sườn núi, lao đến phía sau một gốc cây lớn và lập tức nhìn thấy trên bãi đất
đen phía sau thân cây có một miệng hang lớn.
Khôn Lỏi bám theo sau, nhìn thấy cái hang, cậu ta lập tức đòi xuống, tôi
chưa kịp giữ lại thì nơi cậu ta vừa giẫm lên đã bị lún xuống.
Khi tôi kéo được cậu ta ra khỏi đó và dọn sạch đám lá khô đi thì một
mảnh lưới ngụy trang hiện ra ngay trước mắt chúng tôi.
Sợi thừng kết lưới rất to, trông có vẻ chắc chắn nhưng thực tế lưới ngụy
trang đã rách nát kha khá rồi, chỉ cần chạm vào là rách.
Cạnh đó, chúng tôi nhìn thấy mấy sợi dây thừng được thắt lên cây đại
thụ, một đầu dòng thẳng xuống động.
Tôi lạnh người, xem ra vào lần cuối cùng đi thăm dò, họ đã phát hiện
thấy miệng hang động, họ không hề bị lạc đường hay mắc kẹt ở đâu đó mà
là đã đi thẳng xuống động. Từ khi họ mất tích đến nay đã khá lâu, lương
thực chắc chắn đã cạn kiệt, vậy sao họ vẫn chưa ra? Lẽ nào họ xảy ra
chuyện thật sao?
Chương 55: Không thể kháng cự