hiện ở nơi bốc khói tín hiệu có sáu bảy lều trại. Tuy biết rõ nhóm Viên Hỷ
Lạc chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì nhưng tận lúc nhìn thấy cảnh
tượng này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc ấy, tôi đột nhiên phát hiện nơi đó rất quen mắt, địa hình xung
quanh khiến tôi nhớ đến một địa điểm tương tự mà tôi từng đi qua.
Chạy theo Khôn Lỏi đến bãi cắm trại, cậu ta lao thẳng vào lều gọi lớn,
còn tôi nhìn môi trường bốn phía xung quanh, vừa nhìn kĩ thì mồ hôi lạnh
liền túa ra như tắm, tôi dường như có thể lập tức khẳng định rằng mình đã
từng đến đây.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là miệng hang thẳng đứng mà lần
đầu tiên chúng tôi xuống, bây giờ nó đã bị che phủ bởi lớp lá rụng.
Nhưng tôi nhớ miệng hang cách doanh trại bỏ hoang của quân Nhật
không xa lắm, mà cũng không phải ở hướng này.
Lẽ nào chúng tôi cứ ngỡ mình đi về hướng nam nhưng trên thực tế chúng
tôi đã đi vòng lại sao? Tôi nhìn quanh quất bốn phía, rất nhiều đặc trưng
khiến tôi có thể khẳng định chắc chắn đúng là nơi đây.
Tôi cảm thấy không ổn nhưng chẳng thể xác định cụ thể là không ổn ở
chỗ nào. Nếu bảo chúng tôi đi vòng nhầm mà đến được đây thì vòng tròn đó
đúng là trùng hợp đến không tưởng tượng nổi.
Vừa đi vừa nghĩ miên man, chúng tôi đã đến trước lều trại lúc nào không
hay, Khôn Lỏi lập tức gọi lớn: “Thủ trưởng đặc phái viên! Thủ trưởng đặc
phái viên ơi!”
Không có ai trả lời, chúng tôi xông vào trong lều, tìm từng chiếc một
nhưng đều chẳng phát hiện thấy người nào.