Không đúng! Thời gian quá nhanh! Lúc chúng tôi xuống động là tháng
mười một, nhưng bây giờ mới đầu thu, hai thời điểm này cách nhau rất xa,
nếu bây giờ họ xảy ra chuyện thì lẽ nào nhóm Viên Hỷ Lạc đã mắc kẹt suốt
hai tháng ở trong động? Tôi chỉ nhìn thấy mấy chục hộp đồ ăn đóng hộp
trong trạm lánh nạn, vậy họ làm cách nào để sống sót trong một thời gian
dài như thế?
Mà nếu nói theo lý thì anh Miêu sẽ ra ngoài báo tin, mà tôi không hề
nghe anh Miêu kể rằng họ phải ở lại hang động lâu như thế mới ra ngoài.
Bao nhiêu nỗi mơ hồ cứ ùa đến, tôi đột nhiên ý thức rằng sự việc không
hề đơn giản như mình nghĩ. Mọi chuyện cũng không hề đơn giản như cấp
trên nói. Thực tế là, nhóm Viên Hỷ Lạc đã gặp phải khá nhiều chuyện khi ở
dưới lòng đất.
Đúng lúc này, điều không thể tưởng tượng nhất lại xảy ra, Khôn Lỏi đột
nhiên chĩa thẳng súng vào tôi.
“Cậu làm gì vậy?” - Tôi ngạc nhiên hỏi, rồi vô thức tránh họng súng của
cậu ta.
Cậu ta đứng bật dậy, ra lệnh cho Vương Tứ Xuyên cũng đến sát gần tôi,
rồi hỏi: “Khi nãy anh lập tức lao đến đây mà không cần nghĩ ngợi. Chắc
chắn anh đã biết trước ở đây có hang động, đúng không?”
Tôi giật thót người, thôi chết, mình sơ ý quá, chẳng ngờ thằng tiểu quỷ
này lại lanh lợi thế, trong lúc hấp tấp, tôi vội vàng giải thích: “Không phải!
Tôi chỉ định trèo lên chỗ cao hơn để xem họ có ở gần đây không thôi!”