“Chẳng lẽ nhiệm vụ của đặc phái viên giao cho lại quan trọng thế sao?” -
Tôi bất lực thốt lên - “Ngộ nhỡ cậu giết nhầm chúng tôi thì sao?”
“Nếu giết nhầm thì tôi sẽ tự sát để đền mạng.” - Khôn Lỏi trả lời không
chút do dự. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, phát hiện cậu ta hoàn toàn đã mất lý
trí, nên biết giờ chỉ còn cách thực hiện theo mệnh lệnh của cậu ta, nếu
không thì chỉ có nước ăn đạn. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên,
cậu ta liền chửi đổng một tiếng.
Tôi đưa mắt nhìn miệng hang, so với lần trước, lần này trông nó âm u và
đáng sợ hơn nhiều, nhưng chỉnh đốn tư trang một lúc, chúng tôi vẫn phải bò
xuống dưới sự thúc giục của Khôn Lỏi.
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi leo xuống động nên đã quen chỗ
đặt chân hơn, cũng nhờ vậy mà động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Khôn Lỏi
bám sát theo sau, tay vẫn lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu chúng tôi.
Đặt chân tới mặt đất, chúng tôi bật đèn pin lên thì phát hiện mực nước rất
cao và dòng nước chảy rất xiết, rõ ràng toàn bộ nước mưa sau mùa mưa đều
đổ dồn vào dòng sông gần đó, dòng chảy này lại thông với sông ngầm. Tuy
tình hình nước dâng lúc này không nghiêm trọng như lúc chúng tôi xuống
đó, nhưng vẫn rất khó đứng vững dưới nước, vả lại chẳng ngờ nước lại lạnh
thấu xương đến vậy.
Tôi đảo mắt nhìn vách động ở bốn phía, Khôn Lỏi lại giục chúng tôi đi
nhanh hơn, tôi cố nén nhịn ý nghĩ muốn kháng cự lại, đột nhiên Vương Tứ
Xuyên đi sau lôi tôi lại.
Tôi hỏi có chuyện gì thì cậu ta đánh mặt về một hướng, hướng thượng
nguồn của sông ngầm.
“Cậu nghe mà xem!” - Vương Tứ Xuyên thì thầm.