Tôi tập trung lắng nghe, sau khi cố gắng loại bỏ tiếng nước chảy, thì quả
nhiên tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện ở thượng nguồn.
Khôn Lỏi lập tức lao về phía thượng nguồn, ngược dòng chưa đầy ba
trăm mét thì thấy phía trước xuất hiện một bệ đá nhô ra ở ven bờ. Trên bệ
đá có đống lửa và mấy người đang đứng lố nhố ở đó.
“Đặc phái viên!” Khôn Lỏi cất tiếng gọi lớn rồi chạy như bay đến đó.
Đám người đang ngồi trên bệ đá lập tức có phản ứng, chúng tôi cũng nhanh
chân lao tới. Đến nơi, một cảnh tượng rất thê thảm đập ngay vào mắt. Hình
như mọi người đều bị thương, có người còn nằm bất động.
Viên Hỷ Lạc đang băng bó vết thương cho nạn nhân, nhìn thấy tôi,
dường như cô không tin vào mắt mình, người lảo đảo cơ hồ sắp ngất đến
nơi. Tôi lập tức chạy lại đỡ cô. Viên Hỷ Lạc ôm chầm lấy tôi, bật khóc.
Tôi rất ngạc nhiên, không biết họ đã gặp phải chuyện gì, nhìn những
người khác thì phát hiện nhóm của Viên Hỷ Lạc bị tổn thất rất nặng nề. Mọi
người đều bị thương, mấy người chỉ còn thở thoi thóp. Trong khi đó, tôi
không nhìn thấy bóng dáng của đặc phái viên đâu cả. Khôn Lỏi dường như
đang tìm anh ta, trông bộ dạng ngơ ngác như bị ai bắt mất hồn.
Tôi nhẩm đếm số người ở hiện trường. Nếu không tính Khôn Lỏi và hai
lính công binh ở lại canh giữ chúng tôi, thì đội ngũ của Viên Hỷ Lạc có cả
thảy mười bảy người. Thế mà bây giờ chỉ còn bảy người, tôi bèn hỏi Viên
Hỷ Lạc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau giây lát nghỉ ngơi ngắn ngủi, Viên Hỷ Lạc liền kể từ đầu chí cuối
cho tôi nghe.