Cậu ta lên nòng súng nghe “cách” một tiếng: “Hành vi khi nãy của anh
rất đáng ngờ. Tôi không tin! Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để thẩm
vấn các người. Hai anh lập tức đi cứu đội địa chất cho tôi!”
Khôn Lỏi chĩa súng về phía tôi. Tôi và Vương Tứ Xuyên nhìn nhau mà
nẫu hết ruột.
Trước đây cứ lo đi bắt đặc vụ, bây giờ luẩn quẩn một vòng thế nào chúng
tôi lại biến thành đặc vụ.
“Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống bàn bạc trước đã!” - Tôi thương
lượng - “Chúng ta đều không biết phía dưới có gì, nếu liều lĩnh xuống đó
thì không chừng lại gặp chuyện chẳng lành cũng nên.”
“Không còn thời gian bàn bạc nữa.” - Khôn Lỏi gạt phắt đi - “Nếu họ
chết thì các người cũng đừng hòng sống sót.”
“Chắc chắn họ không chết đâu! Tôi bảo đảm với cậu đấy!” - Tôi nhẫn
nại thuyết phục.
Khôn Lỏi vẫn chĩa thẳng súng vào mặt tôi, lạnh lùng dằn từng tiếng:
“Anh Ngô, đặc phái viên đã ra lệnh cho tôi giám sát chặt chẽ mấy người
bọn anh. Tôi không biết các anh có phải đặc vụ hay không, nhưng bây giờ
tôi phải đi cứu họ. Tôi không thể canh chừng các anh được nữa, nên chỉ còn
cách bắn các anh trước rồi xuống động sau.”
Tôi trố mắt ngạc nhiên, thầm chửi lô-gíc khỉ gì thế không biết, nhưng
nhất thời cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào.
“Muốn tốt cho mình thì các anh phải xuống dưới kia cùng tôi!” - Cậu ta
chốt lại với giọng rất quyết đoán.