Quả nhiên, vào lần xuất phát cuối cùng, họ đã phát hiện thấy hang động
này, sau khi xuống tới nơi thì bắt đầu thăm dò tìm kiếm ở thượng nguồn
trước, nhưng có lẽ do mưa lớn suốt thời gian dài nên mực nước dâng lên rất
cao. Khi họ phát hiện thấy điều này thì đã đi quá sâu, không kịp quay trở
về, chín người bị dòng nước cuốn phăng xuống hạ nguồn, những người bị
thương nặng đều do bị đá trong dòng nước xiết đập trúng vào người.
Anh Điền giúp Viên Hỷ Lạc chăm sóc bệnh nhân, còn tôi và Vương Tứ
Xuyên kiểm tra lại tình trạng của những người bị thương. Tôi phát hiện có
hai thành viên không thể cứu chữa được nữa, chỉ nằm chờ chết mà thôi.
Mấy ngày nay chỉ có một mình Viên Hỷ Lạc và hai người bị thương nhẹ
chăm sóc tất cả các thành viên còn lại, nên bây giờ tinh thần mọi người đều
kiệt quệ đến tuyệt vọng.
Thức ăn đã hết từ lâu, sáu ngày nay họ gần như không có gì bỏ vào bụng,
trước đây cũng cử người ra ngoài cầu cứu nhưng sau khi cử đi thì đến bây
giờ vẫn chưa thấy trở về.
Tôi nghĩ đến cánh rừng rậm rạp um tùm ngoài kia thì chỉ e người đó lành
ít dữ nhiều. Lúc này cảm thấy thà cứ đào ngũ cho xong.
Các thành viên ở đây đều bị gãy xương với mức độ nặng nhẹ khác nhau,
nên không thể đưa tất cả trở lên mặt đất, thế là họ quyết định cứ ở lại trong
động, như thế ít nhất còn có thể đốt lửa sưởi ấm. Họ cũng định kì cử người
trèo lên miệng hang hun khói đặc làm tín hiệu, mãi hôm nay mới thấy
chúng tôi xuống ứng cứu.
Tôi nghe mà váng đầu, cảnh ngộ họ gặp gần như chúng tôi từng gặp phải
lúc trước, chỉ có điều chúng tôi có anh Miêu ra tay cứu giúp, chứ nếu không
thì chắc kết quả cũng chẳng khác họ là bao. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân
anh Miêu có thể lập tức phản ứng kịp thời sau khi thượng nguồn đổ mưa,
bởi rốt cuộc anh ấy đã từng trải qua tai nạn này một lần.