chăng nữa cũng không thể ôm bụng đói để đi thám hiểm được.
Chúng tôi tìm theo hướng đông bắc trước, vừa gọi to vừa lên núi, tìm nơi
có tầm nhìn tương đối cao để quan sát bốn phía xung quanh.
Anh Điền nhìn thấy rừng cây ngút ngàn thì lòng rất đỗi hoang mang,
chúng tôi liền đốt khói tín hiệu, hy vọng họ sẽ đáp lại, nhưng chẳng thu
hoạch được gì. Chúng tôi cứ đi như vậy trong suốt năm ngày trời, nhưng
bốn bề vẫn chỉ là một miền xanh đậm trải ngút tầm mắt. Thực lòng tôi hiểu
rõ, nếu tiếp tục tìm kiếm không định hướng như thế này thì cơ hội có thể
gặp được họ sẽ rất mong manh.
Trong đội thám trắc trước đây cũng từng xảy ra chuyện thành viên trong
đội bị mất tích, nhưng những người mất tích thường không bao giờ trở lại,
dẫu dân bản địa vác đuốc đi tìm giúp cũng chẳng ích gì. Nhưng lúc ấy,
trong lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt, đó là họ tuyệt đối sẽ không chết ở
nơi này.
Suốt dọc đường, Vương Tứ Xuyên liên tục ra hiệu cho tôi chạy trốn, chỉ
cần khống chế Khôn Lỏi thì với số thịt hun khói trong ba lô, chúng tôi có
thể sống sót thoát ra khỏi rừng, cùng lắm là dẫn theo Khôn Lỏi chạy về phía
nam. Trong khi đó những người này đều chắc chắn không thể chết trong
rừng, nên không chừng họ sẽ gặp được một đội cứu nạn khác, hoặc tự mình
tìm lối thoát ra ngoài nên chúng tôi không cần phải quan tâm đến họ nữa.
Tuy cậu ta phân tích cũng có lý nhưng tôi không đồng ý, tôi không nói
nguyên nhân cho cậu ta biết nhưng trong đầu vẫn lờ mờ nhớ rằng, xác chết
được đậy dưới tấm vải bạt mà chúng tôi phát hiện thấy trong nhà kho hình
như chính là Khôn Lỏi.
Nếu tôi nhớ không lầm thì chứng tỏ sau đó Khôn Lỏi cũng xuống động,
chứ tuyệt đối không bị chúng tôi bắt cóc ở đây.