“Không được! Trong rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm, các anh cần ở lại
tại chỗ đợi chúng tôi về. Tốt nhất là đừng lảng vảng đến khu vực xung
quanh. Chúng tôi sẽ để vài đồng chí ở lại với các anh!” - Đặc phái viên
không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, nói xong anh ta liền bỏ vào nhà.
Vương Tứ Xuyên tức run người, lập tức muốn khùng lên: “Ở cùng chúng
tôi? Có mà giám sát chúng tôi thì có! Anh coi chúng tôi là gì thế hả?”
Đặc phái viên không đếm xỉa đến cậu ta. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Vương
Tứ Xuyên, bảo cậu ta chớ nóng nảy, rồi tự châm một điếu thuốc, bước đến
chỗ đặc phái viên.
“Thế các anh dự định bao giờ có thể trở lại?” - Tôi hỏi.
“Cũng không dám chắc, nhưng sẽ không lâu đâu. Các anh cứ yên tâm
chờ đợi.” - Đặc phái viên không nhìn tôi, nói một cách hờ hững.
“Nếu chỉ là hoạt động địa chất bình thường thì chúng tôi cũng có thể
giúp một tay, đỡ mất công ngồi đợi không.” - Tôi đưa ra đề nghị - “Tôi và
Viên Hỷ Lạc từng làm việc cùng nhau một thời gian, cô ấy biết năng lực
của tôi.” Nói xong tôi nhìn Viên Hỷ Lạc nhưng cô ấy không phản ứng gì.
“Không cần đâu!” - Anh ta thẳng thừng từ chối - “Không phải tôi không
tin năng lực của anh.” Lời này đã quá rõ ràng, không phải anh ta không tin
năng lực của tôi, vậy anh ta không tin cái gì? Tôi biết rõ trong bụng.
Tôi định nói tiếp thì anh Miêu đi tới, vỗ vào vai tôi bảo: “Cũng không
phải không cần sự giúp đỡ của các cậu. Các cậu có thể ở đây hun thêm ít
thịt cải thiện bữa ăn cho chúng tôi cũng được mà.” - Nói xong, anh cười
cười, mọi người cũng cười theo. Tôi biết anh Miêu muốn cho cả hai một
đường lui để không khí bớt căng thẳng. Tôi bất giác thở dài.