Tôi ngã bổ vào người gã đặc vụ, vừa định đứng lên thì gã đặc vụ lập tức
ôm chặt lấy tôi. Tôi đang giãy giụa giằng ra thì sau gáy lại bị bồi thêm cú
đánh nữa, khiến tôi muốn xỉu. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm thấy có người kéo
tôi ra khỏi người gã đặc vụ và quẳng sang một bên, khẩu súng trong tay
cũng bị cướp lại.
Gượng đè nén cảm giác muốn lịm xuống, tôi loạng choạng bò dậy, bỗng
tôi nhìn thấy một người cầm súng chĩa thẳng về phía mình. Tên đặc vụ tay
ôm vết thương nằm bên cạnh cũng lảo đảo bò dậy.
Gặp ma à? Sao lại có hai người thế này? Tôi chửi thầm. Vừa ngẩng đầu
lên nhìn người kia, tôi đột nhiên sững người lại.
Chẳng ngờ kẻ đang chĩa súng thẳng vào tôi lại chính là Viên Hỷ Lạc.
“Cô ư?” - Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời,
trong sát na đó, đầu óc tôi xáo trộn hỗn độn, cả thế giới bỗng dưng trở nên
thật hoang đường.
Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, rồi quay sang hỏi gã đặc phái viên hỏi: “Anh
không sao chứ?”
Gã đặc phái viên gật đầu rồi dựa vào Viên Hỷ Lạc, hắn nhìn tôi rồi gằn
giọng ra lệnh cho Viên Hỷ Lạc: “Mau giết nó!”
Viên Hỷ Lạc đẩy hắn ra, bảo: “Không được! Tôi có chuyện cần hỏi anh
ta. Hình như anh ta biết rất nhiều chuyện về tôi, tôi phải hỏi xem làm sao
anh ta biết được.” - Nói xong cô ấy đưa súng xung phong cho hắn - “Anh đi
giải quyết việc chính đi!”