Mặt gã đặc phái viên đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn tôi, nhưng dường
như hắn cũng ý thức được Viên Hỷ Lạc nói có lý, thế là nhận lấy khẩu súng
để sang một bên, rồi cởi bộ quần áo ba phòng ra.
Tôi nhìn lại thấy mấy phát súng vừa rồi chỉ trúng bả vai hắn, hóa ra tôi
không hề bắn chuẩn như mình tưởng.
Hắn nghiến răng xé một vạt áo để băng vết thương, sau đó bắt tôi cởi bộ
trang phục ba phòng đang mặc trên người ném cho hắn mặc, rồi hắn cầm
súng xung phong bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn quay lại dặn Viên Hỷ
Lạc: “Tốt nhất cô nên xử lý nhanh lên!”
Viên Hỷ Lạc hơi quay đầu nhìn hắn ôm vết thương rời đi, rồi lại nhìn tôi
và bắt đầu tra vấn: “Được rồi! Giờ thì anh mau nói, rốt cuộc anh là ai? Sao
anh lại biết nhiều chuyện về tôi như vậy?”
Tôi nhìn mặt cô ấy, thầm nghĩ: “Giờ phải làm sao?”, nhưng một tình cảm
khác trong lòng tôi bỗng trỗi dậy mãnh liệt, khiến tôi không thể vùng vẫy
thoát ra được, thậm chí còn không muốn thoát thân.
Tôi không thể lý giải được tình cảnh trước mắt.
Thế này là thế nào? Không ổn! Sự việc không thể diễn tiến theo chiều
hướng này được.
Tôi trở về là để cứu Viên Hỷ Lạc, tôi phải thanh toán tên đặc vụ luôn tìm
cách ám hại tôi, sau đó cứu Viên Hỷ Lạc, bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy có thể
sống tới thời điểm mà chúng tôi sẽ gặp nhau lần nữa.