Tôi đột nhiên thấy mình chẳng khác nào thằng ngu, người con gái như
Viên Hỷ Lạc làm gì đến lượt tôi được hưởng? Giống như lời mấy vị bác sĩ
kia từng nói, tôi có điểm gì thu hút cô ấy chứ? Tôi không phải thằng lùn
trong tình cảm mà đích thị là thằng ngu trong tình cảm. Đến tận giờ, tôi
thậm chí còn không có cơ hội hỏi Viên Hỷ Lạc xem chân tướng sự việc là
thế nào, bởi người con gái đang đứng trước mặt tôi đây đã là kẻ địch đích
thị từ chân lên đến đầu.
Lòng tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tôi chỉ ngây ngô đứng đó nhìn, cô
ấy thấy tôi không trả lời thì lại hỏi thêm lần nữa: “Đừng tưởng giả ngốc là
xong chuyện. Tôi nghĩ nếu anh đã biết sự tồn tại của chúng tôi, thì chắc hẳn
biết thủ đoạn của chúng tôi, không muốn đau đớn thì nói mau. Thời gian
của tôi không nhiều, cũng không muốn động tay đổ máu làm gì.”
Tôi nhìn cô ấy, hít sâu một hơi, trong lòng chẳng có gì để nói, chẳng lẽ
lại nói câu chuyện vốn rất nực cười kia, rằng tôi chính là người đàn ông bị
cô dụ dỗ trong tương lai, sau đó tự dẫn xác đến đây nộp mạng và bị cô lợi
dụng ư? Tôi chỉ nhìn cô ấy, chẳng muốn nói gì.
Ngược lại, cô ấy bị tôi nhìn chằm chằm đâm ra thấy bối rối, cô cau đôi
mày thanh tú, ngồi xuống rồi nói: “Tôi đối phó với rất nhiều loại người
giống như anh. Bọn họ người thì muốn cắn chết tôi, người thì trợn mắt nhìn
tôi để hư trương thanh thế, có điều kiểu không thèm đếm xỉa đến tôi như
anh thì lần đầu tôi mới gặp đấy!” - Nói xong, cô ấy bất giác hạ súng - “Anh
đi đi!”
Tôi biết mục đích của cô ấy. Cô ấy muốn tôi bùng lên ý chí mưu cầu sinh
tồn, chỉ cần tôi bỏ chạy, cô ấy sẽ khống chế tôi.
Khi con người biết mình chắc chắn phải chết thì sẽ từ bỏ mọi khát vọng
sống, như vậy bất kể sự uy hiếp đáng sợ đến đâu, đối với họ cũng vô tác