Cô tiếp tục lùi về phía sau, tôi thấy tóc cô ấy rối bù, họng súng chĩa vào
tôi không nhả đạn, tay cô ấy đang run rẩy.
Bả vai trái của tôi bắt đầu đau dữ dội, tôi dần dần co rúm người lại,
nhưng mắt vẫn nhìn đăm đắm vào cô ấy, nhớ đến nụ hôn khi nãy và mùi
hương thân thuộc trên cơ thể cô ấy, trong lòng thực sự hy vọng cô ấy cứ cho
tôi ăn một viên đạn vào ngay yếu huyệt cho xong.
Bị nữ đặc vụ khống chế, đột nhiên có được cơ hội phản kích, thế mà lại
không phản kích cướp súng mà là phản kích “ép hôn”, có lẽ từ cổ chí kim
chỉ duy mình tôi hành động như thế.
Tôi thở dốc, ngồi phịch xuống đất, nhưng vẫn nhìn cô ấy, tôi nhìn chăm
chú như thể nhìn vậy sẽ khiến cô ấy nhớ ra mình, nhớ đến một người như
tôi, một người hoàn toàn khác với những người khác.
Cô ấy cũng thở dốc, vừa thở vừa hét lên: “Anh điên à? Tôi sẽ giết anh!”
Tôi nhắm mắt, nghe tiếng súng lên nòng “lịch kịch”.
Tôi yên lặng chờ đợi giây khắc cuối cùng, trong lòng không còn chút tạp
niệm nào nữa. “Nhanh lên đi! Đừng để tôi đợi lâu quá!”
Tôi nghĩ đến mọi nguy hiểm mình từng gặp trong lần đầu tiên vào hang
động, nhớ đến chuyến bay thập tử nhất sinh và nhớ đến bốn ngày bốn đêm
trong bóng tối. Cứ coi như mình chưa bao giờ trải qua những chuyện ấy
vậy!
Nhưng im ắng khá lâu mà vẫn chưa nghe thấy tiếng súng nổ.
Tôi ngẩng đầu lên, mở mắt ra, thấy cô ấy vẫn đang nhìn mình, tuy họng
súng vẫn chĩa về phía tôi nhưng vẻ mặt của cô ấy rất kì lạ. Sau đó, tôi thấy